Đang trầm ngâm trôi theo dòng cảm xúc trong những câu chuyện Phạm Sỹ Long - chàn trai khuyết tật có tâm nguyện hiến đầu vừa kể, tôi bỗng giật mình khi nghe anh nói: “Hôm trước, đọc báo biết được thông tin trên thế giới chuẩn bị thực hiện ca ghép đầu người đầu tiên, có thể sau đó Việt Nam mình sẽ học hỏi kinh nghiệm và cũng có thể tiến hành. Theo thông tin từ báo chí, tôi được biết hiện nay các bác sỹ của Việt Nam đang từng bước làm chủ kỹ thuật ghép tạng song vấn đề mấu chốt vẫn là thiếu nguồn hiến tạng….”.
Anh Long nói tiếp: “Kể từ đó đến nay, tôi bị ám ánh với điều này, lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Nó như tiếp thêm sức mạnh, hy vọng để tôi có thể thay đổi số phận cuộc đời mình. Tôi muốn được hiến đầu mình cho ca phẫu thuật đó”.
Anh hy vọng ca phẫu thuật thành công sẽ cho anh cơ hội được phụng dưỡng mẹ - người đã chịu quá nhiều đau đớn vì anh.
Quá bất ngờ trước quyết định này, chúng tôi hỏi: “Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Gia đình có ủng hộ anh không?”. Đôi mắt anh bừng sáng: “Tôi biết, sự rủi ro là rất lớn nhưng thay vì cứ chết dần chết mòn theo năm tháng, tôi muốn cống hiến cuộc đời mình cho nền y học nước nhà. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro. Nếu thành công tôi có cơ hội thay đổi cuộc đời còn nếu không xem như tôi hi sinh để những người cùng cảnh ngộ giống tôi có cơ hội được thay đổi số phận… Sau ca phẫu thuật, nếu tôi vẫn còn sống, được làm người bình thường, tôi sẽ đi làm, sẽ kiếm tiền xây lại ngôi nhà này. Bố mẹ đã khổ quá nhiều vì tôi, thời gian sau này tôi sẽ phụng dưỡng bố mẹ”.
Nghe những lời con trai nói, đứng bên mép giường bà Trần Thị Hà (SN 1959, mẹ Long - PV) bật khóc: “Mấy ngày trước nghe nó (Long - PV) xin với cả nhà được tình nguyện hiến đầu để thực hiện ca phẫu thuật. Nghĩ, nó còn sống thì mẹ còn chăm sóc được cho nó, có khổ mấy mẹ cũng chịu được chứ giờ mà phẫu thuật thì sợ mất con mãi mãi…”. Nén giọt nư