Khi Gary Speed buông đời trên sợi thòng lọng, người ta một lần nữa nhận ra những cầu thủ đang hứng chịu những sức ép kinh khủng như thế nào.
CHÚNG TÔI KHÔNG CÒN MUỐN SỐNG
Nếu thủ môn Robert Enke (Hannover) nói ra được chứng bệnh trầm cảm của mình, lẽ ra anh đã không lao vào đoàn tàu cao tốc đang chạy để về với đứa con gái bé bỏng trên thiên đàng. Bệnh trầm cảm xuất phát và trở nên nặng thêm từ cách nhìn khắt khe của công chúng. Họ luôn đòi hỏi ở cầu thủ quá nhiều trong khi quên mất họ cũng là những con người hết sức bình thường, cũng có lúc buồn bã, cô đơn và tuyệt vọng.
Tờ Four Four Two mới nhất cho biết: nếu bạn đi hỏi một cầu thủ là có stress không, dứt khoát sẽ chỉ nhận được một cái lắc đầu. Thế là một cuộc điều tra được tiến hành trên 100 cầu thủ giấu tên đang chơi bóng tại nước Anh. Và kết quả của nó đã nói lên tất cả; 78% thừa nhận trầm cảm thật sự là một vấn đề lớn trong giới cầu thủ.
Khi Enke qua đời, người ta lập tức chỉ ra được những vấn đề của chàng thủ thành tội nghiệp. Anh sống quá khép kín, cố tìm mọi cách để nguôi đi thất bại thời còn khoác áo Barca. Anh cũng nuốt lệ vào tim khi chứng kiến cô con gái yêu bé bỏng qua đời vì bệnh nan y. Nếu Enke bộc bạch nỗi lòng của mình, anh đã có thể ở lại với cuộc đời lâu hơn.
Các nhà tâm lý chỉ ra, những người bị chứng trầm cảm thường là những người che giấu bệnh rất tốt. Họ khoác lên mình vẻ ngoài mạnh mẽ để che giấu sự cô đơn cùng cực, đến cả những người thân thiết nhất - trong trường hợp Enke thì đến vợ - cũng không biết.
Bây giờ, người ta vẫn không cách nào lý giải được nguyên nhân vì sao Gary Speed lại treo cổ. Mới 24 giờ trước đó người ta còn thấy anh xuất hiện tươi tỉnh trên một chương trình bóng đá của BBC. Cảnh sát và các nhà tâm lý đã xem lại chương trình ấy không biết bao nhiêu lần, không ai chỉ ra được dù chỉ một dấu hiệu cho thấy Speed muốn về với Chúa.
VẪN CÒN NHIỀU NẠN NHÂN
Thống kê cho thấy cứ 10 người thì lại có 1 người bị chứng stress trong công việc, tỷ lệ trầm cảm là 1/20 người. Cựu tiền đạo Stan Collymore, mãi đến 10 năm sau khi giã từ sự nghiệp mới lên tiếng kể về quá trình chống chọi lại chứng trầm cảm của mình thông qua mạng xã hội Twitter.
Trong khi rất nhiều người bày tỏ sự chia sẻ, vẫn có một số ít cáo buộc Collymore “thu hút sự chú ý” và “biện bạch cho những hành vi trong quá khứ”. Điều đó cho thấy, việc thừa nhận trầm cảm vẫn là một vấn đề hết sức phức tạp và đòi hỏi nỗ lực lớn từ nhiều người: cả về phía những người thừa nhận và những người tiếp nhận thông tin ấy.
Tỷ lệ trầm cảm ở những cầu thủ đã giã từ sự nghiệp cũng cao không kém. Thống kê của FFT chỉ ra 100% đều cảm thấy yêu thích nghề cầu thủ. Giúp những người này chống chọi với sự hụt hẫng của cuộc sống hậu bóng đá cũng là một vấn đề nên làm của Hiệp hội cầu thủ, để tránh khỏi những trường hợp như Gary Speed.
Dean Windass, cựu cầu thủ của Hull City từng gây tiếng vang với pha ghi bàn mang CLB của mình lên Premiership hồi 2008, thừa nhận là anh từng cố tự tử những 2 lần chỉ trong một thời gian ngắn sau khi giải nghệ. “Tôi khóc gần như mỗi ngày suốt 2 năm qua” - Windass nói – “Mọi người cứ nghĩ giới cầu thủ chúng tôi có tất cả. Nhưng tôi thật sự đang ở trong một hố sâu và không biết đường thoát ra. Tôi đã uống thuốc ngủ và treo cổ, nhưng lần nào cũng không được”.
Michael Owen đã lên tiếng ủng hộ Windass nói ra vấn đề của mình. Chính anh cũng bị xem là người có nguy cơ trầm cảm cao khi liên tục phải chống chọi với chấn thương. Từng lên đến đỉnh cao danh vọng với danh hiệu QBV 2001 và hợp đồng đầu quân cho Real Madrid, nay Owen chỉ còn là cầu thủ của Stoke City theo một hợp đồng theo kiểu đá trận nào tính tiền trận ấy. Owen vẫn cực giàu, nhưng việc chấp nhận thực tại với anh là một vấn đề khó khăn.
Theo Bóng đá cuộc sống