"Giờ em cũng đi lấy chồng thì ai lo cho cháu nữa. Bệnh tình của cháu không thuyên giảm mà còn có tiên lượng chiều hướng xấu đi. Mấy hôm trước cháu bị chảy máu từ miệng, mũi, chảy mãi mấy tiếng đồng hồ rồi mới dứt”- chị Phương Thảo nghẹn ngào.
Ở cái tuổi 28 lẽ ra chị Phương Thảo sẽ có một cuộc sống riêng hạnh phúc với người bạn đời của mình. Nhưng vì hoàn cảnh éo le, số phận trớ trêu nên chị quyết định hi sinh hạnh phúc của mình để chăm lo cho hai đứa cháu trai. Trong đó, bé Nhất Huy chính là niềm trăn trở day dứt khôn nguôi của chị.
Từ nhỏ bé Nhất Huy đã sớm thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ. Khi em vừa chào đời, thì cũng là lúc cha em rời bỏ tổ ấm nhỏ bé của mình để theo người đàn bà khác. Mẹ của Huy cũng vì thế mà lâm bệnh nặng. Nhưng nghĩ đứa con mới chào đời không thể không có mẹ, nên chị đã cố gắng gượng.
Nhìn đứa cháu đau đớn chống chọi những đợt tiêm, truyền nước mắt Thảo không ngừng rơi.
4 năm sau đó, mẹ của Huy trút hơi thở cuối cùng khi chưa kịp hoàn thành tâm nguyện cho con một cuộc sống đầy đủ. Trước khi lìa xa cõi đời, chị đã khóc mà xin lỗi hai đứa con nhỏ, rồi nói lời trăn trối lại với cô em gái - Phương Thảo “Hãy thay chị nuôi hai đứa khôn lớn, nên người”.
Sự ra đi đột ngột của chị khiến người thân không khỏi đau lòng. Trước cảnh "lá vàng rụng trước lá xanh” bà ngoại em vẫn không tin rằng con mình đã chết. Còn Thảo, nghĩ thương chị thương cháu nên xuống nước điện cho anh rể ở Sài Gòn, mong anh sẽ về thắp cho người vợ cũ nén nhang.
Thảo đã hi vọng anh ta sẽ vì thế mà động lòng “trắc ẩn” chăm lo cho hai đứa con. Nhưng Thảo đâu ngờ rằng, đáp lại anh ta rũ bỏ trách nhiệm. Anh ta vẫn như trước đây, thờ ơ và vô trách nhiệm với hai đứa con nhỏ. Ngay cả khi biết vợ cũ mất, anh ta cũng chẳng về thắp cho chị một nén nhang.
Để bù