Đó là hoàn cảnh vô cùng khó khăn của anh Trịnh Quốc Hội (1984), thôn 15, xã Ea Ninh, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắc Lắc. Tới giờ anh vẫn không thể tin rằng, cuộc đời anh lại gặp những biến cố đau đớn như thế. Dù tuyệt vọng, nhưng anh vẫn luôn nỗ lực cố gắng vì hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi học.
Cưới vợ từ những năm 20 tuổi, anh Hội cứ nghĩ mình sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với người vợ mà anh yêu mến. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, khi phát hiện đứa con thứ 2 bị u ác tính ổ bụng ảnh hưởng tới thần kinh, vợ anh đã tuyệt vọng bỏ con ra đi không một lời từ biệt. Hay tin, anh Hội vô cùng đau đớn.
Bé Hùng sinh năm 2011, nhưng thân hình tiều tụy hốc hác vì bệnh tật. Giờ đây, cơ thể em đang yếu dần bởi khối u ác tính đang phát triển từng ngày. Em cần phải được phẫu thuật điều trị gấp.
Những ngày đầu, anh Hội rất buồn, tinh thần anh suy sụp hoàn toàn. Nghĩ tới cảnh gà trống nuôi con bao nhiêu tủi nhục anh bật khóc. Hai đứa con của anh, cô con gái lớn ngoan ngoãn học giỏi, còn đứa con nhỏ đang bệnh tật, bụng của em đang to lên từng ngày. Thân hình dường như tiều tụy hơn. Em vẫn nói cười, vẫn nhận thức được. Tuy nhiên nỗi đau bệnh tật đang giày vò em từng đêm.
Với một đứa trẻ như Hùng, em thật sự cảm nhận được sự thiếu thôn hơi ấm người mẹ. Mẹ bỏ đi khi em em còn quá nhỏ tuổi. Em cần lắm sự nựng nịu, vỗ vễ. Huống chi em đang mang trong mình căn bệnh quái ác ấy.
Anh Hội chia sẻ: “Từ ngày mẹ bỏ đi. Hai đứa con tôi, đứa nào cũng khóc đòi mẹ. Đứa lớn nhận thức được rồi, tôi nói nó hiểu, tuy nhiên nó buồn lắm. Còn thằng em nó cứ khóc hoài, tôi phải dỗ dành rất lâu nó mới nín. Mẹ nó bỏ đi khi nó còn khát sữa, nghĩ cũng tội cho con, nhưng biết làm sao được? Với tôi giờ chỉ làm sao để có tiền chữa bệnh cho con là hạnh phúc lắm rồi”.