“Tôi giận mình đã không thể giáo dục con tốt hơn”
Phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Văn Huấn (SN 1998, ngụ thôn 7, xã Thuận Hà, huyện Đắk Son, tỉnh Đắk Nông) hôm 14/6 chỉ có khoảng hơn mười người đến dự. Những người đến dự khán đều là hàng xóm của gia đình Huấn. Mẹ Huấn, bà Trần Thị Loan (56 tuổi) được triệu tập đến tòa với tư cách người bị hại. Ngồi ở hàng ghế dành cho bị hại, bà nhìn trân trân lên vành móng ngựa, nơi đứa con duy nhất của mình đang ngồi mà mắt ngân ngấn nước.
Bà Loan chia sẻ: “Tôi chỉ có một mình Huấn là con. Huấn là kết quả từ mối tình của tôi với một người đàn ông đã có vợ. Mười tám năm trước, tôi một mình rời quê vào Đắk Nông lập nghiệp. Tại vùng đất mới, tôi gặp và đem lòng yêu một người đàn ông. Cuộc sống lúc đó nghèo khó, nên tôi và ông ấy không đăng ký kết hôn mà cứ vậy về ở với nhau.
Khi Huấn được hai tuổi thì tôi phát hiện ông ấy đã có vợ. Vì không muốn con phải mồ côi cha, nên tôi chấp nhận sống với ông ấy, phó mặc cho duyên số đẩy đưa. Sống được với nhau thêm vài năm nữa, ông ấy bán hết nương rẫy, để lại cho tôi 80 triệu đồng rồi về Nam Định sống với vợ con. Tôi một mình nuôi con từ đó”.
Bà Loan kể tiếp, sau khi chồng bỏ về Nam Định, bà rất đau khổ và mất phương hướng. Nhưng vì Huấn, bà đã không để mình gục ngã. Cầm số tiến chồng đưa cho, bà về địa phận thôn 7, xã Thuận Hà mua một mảnh vườn nhỏ canh tác, cũng là nơi bà làm nơi dung thân cho cả hai mẹ con. Rồi Huấn lớn lên từng ngày trong sự hạnh phúc của bà.
“Tôi đặt hết hy vọng vào Huấn, mong con lớn lên sẽ là chỗ dựa cho mình, đỡ đần tôi trong những công việc nặng nhọc, thế mà…”, bà Loan nói. Khi bà Loan chia sẻ, thì phía trên vành móng ngựa, Huấn khóc. Hai vai Huấn run lên, có lẽ vì hối hận, vì lỗi lầm do sự ích kỷ của mình.
Trong hoàn cảnh mẹ góa con côi, gia cảnh nghèo khó nên bà phải làm đủ thứ việc nặng nhọc kiếm sống. Bà cũng cho Huấn đi học