Mỗi người ai sinh ra và lớn lên cũng đều mong muốn mình được hạnh phúc, được gia đình và bạn bè yêu thương và chở che. Đặc biệt đối với những người già thì niềm an ủi lớn nhất đó chính là có con cháu quây quần.
Nhưng cụ Nguyễn Thị Chuyên (95 tuổi) hiện đang sinh sống tại Thôn Phú Giáp - Xã Yên Phong - Huyện Ý Yên - Nam Định là một người phụ nữ bất hạnh bởi tuổi đã cao nhưng bà không có được điều giản đơn đó.
Cụ Chuyên năm nay đã 95 tuổi.
Căn nhà nhỏ tuềnh toàng của cụ Chuyên chỉ kê đủ một chiếc giường và không có tài sản gì đáng giá trừ cái nồi cơm điện.
Cụ kể hồi còn trẻ, cụ cũng có nhà cửa. Nhưng vì thời đó còn nghèo quá nên cụ quyết định bán mảnh đất với giá 200 ngàn để chuyển lên Điện Biên mưu sinh.
Sau một thời gian quay về quê hương thì mảnh đất đó bà muốn chuộc lại với giá 200 ngàn cũng không được nữa. Và cụ trở thành người không có mảnh đất cắm dùi.
Căn nhà nơi cụ Chuyên đang ở không có đồ dùng gì giá trị.
Người làng thấy cụ thui thủi một mình nên thương. Vì thế đã tu sửa tạm nhà để xe tang cho cụ có một chỗ trú mưa, tránh nắng.
Cụ bà chia sẻ trong nỗi xót xa: "Tôi già rồi nên mắt kém lắm không nhìn rõ, tai cũng điếc phải nói lớn mới nghe thấy và giờ sức khỏe yếu không làm được việc nặng một chút là đã thấy mệt rồi. Mỗi tháng tôi được trợ cấp 180 ngàn đồng hộ nghèo. Tôi không có con cái nên chẳng biết trông cậy vào ai".
Sống trong căn nhà được người làng sửa tạm, cụ Chuyên cho biết may còn có chỗ dung thân. Thế nhưng có những hôm trời mưa là nhà bà lại ngập đến tận giường.
Những lúc như vậy bà không biết xoay sở ra sao mà chỉ biết