Tại ấp Phú Hòa, xã Qưới Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre hỏi gia đình chú Lê Văn Lựu không ai không biết. Ngay cả những đứa trẻ nhỏ cũng quá quen thuộc với hoàn cảnh người đàn ông chăm chỉ này. Nhiều người gọi chú là "Lựu ve chai" bởi người đàn ông này làm nghề nhặt ve chai mưu sinh qua ngày.
Những tưởng chịu thương chịu khó ông trời sẽ thương cho một cuộc đời yên bình. Nào ngờ một ngày tai ương giáng xuống khiến cuộc sống của chú đã khổ nay càng lao đao hơn.
Khi hay tin mình bị ung thư gan giai đoạn cuối, chú Lựu như chết ngất đi. Bác sĩ nói bệnh của chú khá nặng nên cần phải có liệu trình điều trị phức tạp. Nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên chú xin một mực xin về nhà để nằm chờ chết.
Bụng của chú Lựu ngày càng phình to, rốn lồi nhìn thấy rõ.
Trong căn nhà xập xệ, không có cửa nẻo chú Lê Văn Lựu vẫn đang gắng gượng từng ngày để kéo dài sự sống của mình. Dù đau đớn nhưng chú vẫn cố để nói chuyện với những người tới thăm mình. Giọng chú thều thào câu được câu không khiến ai nghe cũng phải xót xa.
Gia đình chú có 3 người, vợ chú cũng đã già yếu cùng cô con gái nhỏ hiện đang học lớp 3. Trước đây vợ chú từng buôn bán ve chai kiếm đôi đồng để trang trải cho cuộc sống gia đình, có cơm ăn áo mặc cho cả nhà. Nhưng từ ngày chú đổ bệnh, vợ chú phải dành thời gian chăm chồng con nên nghỉ hẳn việc.
Không có lao động chính cuộc sống gia đình vốn khó khăn nay càng túng quẫn hơn. Tiền chữa bệnh không có, tiền để bổ sung dinh dưỡng cho người bệnh lại càng không. Chưa kể cô con gái nhỏ có nguy cơ phải nghỉ học vì không có đủ tiền học phí.
Chú Lựu thều thào: “Giờ tôi bệnh không nuôi được vợ con, lại còn làm liên lụy tới họ. Chán nản mệt mỏi nhiều khi chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng nghĩ con không có cha mà tội. Cứ ráng được ngày nào thì ráng thôi”.