Cô Nguyễn Thị Cháng, sinh năm 1963, trú tại thôn Tiên Lý 1- xã Đồn Xá- huyện Bình Lục- tỉnh Hà Nam. Cô Cháng bị bệnh xương thủy tinh ngay từ khi mới chào đời, chân tay của cô bị teo tóp, không có khả năng hoạt động. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải nhờ người thân trong nhà trợ giúp, cuộc sống của cô chỉ quanh quẩn ở chiếc giường nhỏ với sự buồn tủi và nhàm chán.
Sinh ra đã bị mắc bệnh
Nhà có 4 anh em, cô Cháng là người con thứ 2, hơn nữa lại là cô con gái duy nhất trong gia đình. Thế nhưng trớ trêu thay, số phận bất hạnh đã ập đến với cô ngay từ khi mới chào đời.
Bà Ngô Thị Thẫn- mẹ của cô Cháng nghẹn ngào cho biết: “Ngay từ khi mới chào đời được hơn 1 tháng thì phát hiện ra chân tay của cô đã bị teo tóp hết lại, sờ vào thì không thấy có xương, đưa lên bệnh viện Việt- Trung trên Hà nội khám thì họ bảo bị bệnh xương thủy tinh bẩm sinh..”
Kể từ khi phát hiện ra bệnh tình cho đến nay, mọi sinh hoạt hằng ngày của cô Cháng đều phải nhờ những người thân trong gia đình trợ giúp, mà chủ yếu vẫn là bố mẹ của cô. Với thân hình nhỏ bé, cái đầu to tướng, đôi mắt ngược tròng, chân tay ngắn và co quắp, cô chẳng làm được việc gì, ngay đến cả việc ăn uống cũng khó khăn. Thế nên cuộc sống của cô chỉ gắn liền với chiếc giường nhỏ được đặt bên cạnh phòng khách.
Cô Nguyễn Thị Cháng, sinh năm 1963, trú tại thôn Tiên Lý 1- xã Đồn Xá- huyện Bình Lục- tỉnh Hà Nam
Cô Cháng tâm sự: “Năm 2006, cô cũng được gia đình đưa lên bệnh viện C để mổ và nằm điều trị ở đấy hơn 3 tháng. Tốn mất gần 10 triệu, vì không có tiền bảo hiểm mà điều trị cũng không ăn thua gì nên lại đưa về,…”
“Vì xương bị thoái hóa hết cả nên mỗi khi trái gió trở trời, toàn thân lại bị đau nhức, khó chịu. Nhiều khi không chịu được cơn đau, nghĩ quẩn mình chỉ muốn chết quách đi cho