Chị Ng.T.L kết hôn 20 năm nay. Trong quãng thời gian tưởng chừng sống trong hạnh phúc, hơn 2/3 cuộc hôn nhân của chị toàn chỉ có những giọt nước mắt. Tới giờ tất cả vẫn như ám ảnh chị. Đôi lúc chị mệt mỏi muốn từ bỏ cuộc sống này nhưng nghĩ tới 2 con chị lại thương. Chị đi rồi các con chị sẽ sống sao đây?
Chị lấy chồng từ năm 18 tuổi. Cuộc hôn nhân được sắp đặt do gia đình 2 bên. Chị không có quyền được yêu, không được lựa chọn người đàn ông của riêng mình. Kể từ đó, cuộc đời chị rơi vào bế tắc.
Ngày lên xe hoa, chị khóc nức nở. Bởi chị không hiểu vì sao lại chấp nhận cuộc hôn nhân này nữa. Để rồi đêm tân hôn, chị cứ khóc hoài. Chính điều đó khiến chồng chị bực mình vì không được hưởng một đêm tân hôn đúng nghĩa. Những ngày sau đó, anh ta sống hờ hững với chị.
"Lầm lũi, chậm chạp" là những gì nhà chồng rêu rao về chị. Và rồi cuộc hôn nhân không tình yêu ấy cũng chẳng đơm hoa kết trái khi chỉ hơn 3 năm sau khi kết hôn, chồng chị bị bệnh rồi qua đời.
Chị trở thành góa phụ trong sự cô đơn, khi chẳng có nổi một mụn con. Chồng chết, gia đình chồng hắt hủi, chị trở về nhà mẹ đẻ với thân hình tàn tạ.
Sau ngày đoạn tang chồng, chị phải lòng người đàn ông khác. Theo chị kể, đây là người thợ khoan giếng cho nhà chị. Thấy chị hiền lành, xinh xắn, anh sớm phải lòng chị. Sau này, hỏi ra chị mới hay anh cũng từng trải qua một đời vợ, hiện đang sống cảnh “gà trống nuôi con”.
“Rổ rá cạp lại” chị lên xe hoa lần nữa. Lần này, ai cũng mừng cho chị, bởi chị yêu người chồng mới thật lòng. Chị đã tin đó là lựa chọn đúng đắn nhất đời mình.
Chị L đau đớn kể lại những tháng ngày đẫm nước mắt của mình. Chị đã luôn mơ ước về một gia đình hạnh phúc.
Tuy nhiên, chị không ngờ rằng anh ta lấy chị chỉ là sự toan tính. Sau hôn nhân, anh ta nằng nặc đòi ở rể dù gia