Trong cơn mưa giông nặng hạt vào những ngày đầu tháng 8, chúng tôi tìm về thôn Phố Tây, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Men theo con đường làng đầy bùn đất lầy lội, chúng tôi cũng tới được ngôi nhà nhỏ nằm sâu hun hút ở cuối đường của chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1965).
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là căn nhà tranh xiêu vẹo, nằm chông chênh trên mô đất giữa rừng tro heo hút. Thoáng thấy bóng người, chị Thảo lết đôi chân bò giữa nền nhà đất ẩm, hướng mắt nhìn ra cửa. Vừa thấy chị, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh một người đàn bà gầy yếu, mái tóc dài xơ xác và đôi bàn chân gầy còm teo tóp.
Chị Thảo với đôi chân tật nguyền teo tóp, mái tóc dài xơ xác
Trong câu chuyện về cuộc đời mình, chị Thảo cho biết, gia đình chị có 3 anh em nhưng nay chỉ còn hai chị em, một người đã mất. Từ lúc lọt lòng mẹ, chị Thảo đã phải mang cơ thể tật nguyền . Sau khi bố qua đời, một mình mẹ tần tảo nuôi nấng chị và cậu em còn lại. Nhưng, 3 năm trước, người mẹ ấy cũng không thắng nổi bạo bệnh mà qua đời, để lại hai chị em chị sống dựa vào nhau qua ngày.
Số phận nghiệt ngã thay, em trai của chị Thảo bỗng một ngày được phát hiện mang trong mình căn bệnh tim và thận, ốm đau triền miên nên không có khả năng lao động. Một mình với đôi chân tàn tật, sức khỏe yếu, chị không thể lo được cho bản thân mà phải sống nhờ vào những bữa rau, bữa cháo của bà con xóm giềng và gia đình người em trai.
Nghẹn ngào trong dòng nước mắt, chị Thảo chia sẻ: “Cuộc đời tôi bất hạnh nhưng may mắn còn được xóm làng thương, giúp cho bữa rau bữa cháo sống qua ngày. Còn đứa em duy nhất thì trời cũng bắt nó chịu cảnh bệnh tật hành hạ. Hoàn cảnh khó khăn, giờ tôi chỉ ước có cái giếng nước để dùng và căn nhà này đừng dột nát mỗi khi trời mưa gió”.