Xuân Bắc: Vợ chồng ca ngợi nhau chỉ để … “diễn”

Xuân Bắc: Vợ chồng ca ngợi nhau chỉ để … “diễn”

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
0
"Tôi quan niệm nghề diễn viên chỉ là một nghề được mọi người biết đến nhiều hơn các nghề khác, nhưng cũng không ít lần tôi đã phải bật cười khi vô tình nghe thấy những lời bình luận sau lưng".

Gặp Xuân Bắc tại hậu trường của đêm diễn thứ hai vở hài kịch "Truyền thuyết ngọc rồng" dành cho các em thiếu nhi nhân ngày 1/6. Nhìn anh quần soóc, áo phông giản dị vừa tự tay tô vẽ, tạo hình cho các các chú rùa con - những diễn viên nhí được đào tạo tại Trung tâm XB do anh trực tiếp giảng dạy, vừa nói chuyện với PV, mới hiểu được vì sao anh lại được các em thiếu nhi yêu quý đến thế.

Tự tay tô vẽ, tạo hình cho các các chú rùa con

Được diễn cùng các em thiếu nhi là niềm hạnh phúc

Cảm giác của anh khi chứng kiến cảnh trước sân nhà hát rất đông các em thiếu nhi háo hức chờ đến giờ mở cửa để vào xem buổi biểu diễn hài kịch "Truyền thuyết ngọc rồng"?

Vô cùng hạnh phúc. Sự háo hức của các em chính là động lực để chúng tôi diễn "sung" hơn. Được diễn cho các em thiếu nhi nghĩa là niềm đam mê của người nghệ sỹ được thỏa mãn, niềm đam mê đó được khán giả đón nhận nhiệt tình giống như một cầu thủ được mọi người cổ vũ chắc chắn sẽ hào hứng hơn để ghi bàn.

Khán giả nhí tỏ ra thất thích thú với màn đánh võ của Songuku Xuân Bắc. Anh đã chuẩn bị như thế nào cho màn tạo hình thú vị này?

Hồi bé tôi là người đam mê võ thuật, mặc dù không đai đẳng nhưng cũng có một số am hiểu về võ thuật. Ngoài ra, khi dựng vở tôi còn tìm đến một võ sư ushu Hà Nội để học hỏi. Tất nhiên, khi hóa thân vào vai Songuku không tránh khỏi những khiếm khuyết nhưng mục đích của tôi là hướng các em đến hình ảnh mình đánh võ vì chính nghĩa. Đặc biệt, với những màn đánh võ quay chậm của tôi và Tự Long thì khá vất vả bởi một chân đá lên thì chân còn lại làm trụ rất khó vững. Trong quá trình luyên tập thì Tự Long cũng ngã nhiều lần và bị đau cơ đùi mất mấy ngày.

Anh có thể chia sẻ thêm một số kỷ niệm vui trong quá trình tập luyện cho chương trình năm nay?

Chương trình này chúng tôi luyện tập khoảng 20 buổi. Năm nay có một sáng tạo, đó là sự góp mặt của các em nhỏ. Chúng tôi không chỉ diễn trước các em thiếu nhi mà còn diễn cùng các em thiếu nhi, coi các em như đồng nghiệp nên rất hào hứng. Đặc biệt, chương trình diễn ra trong dịp hè nên nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh, mặt khác các em làm việc rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Có những buổi tập đến 2 giờ sáng nhưng các em đều "có" rất nhiệt tình khi chú Xuân Bắc hỏi: "Ngày mai có tập tiếp không?"; hoặc "Có bạn nào mệt không?". "Không ạ".

Nghệ sỹ Hồng Kỳ đã xây dựng một hình ảnh đẹp và gắn liền với các em thiếu nhi, thế còn anh?

Tôi mãi mãi sẽ không bao giờ bằng được anh Hồng Kỳ bởi thời mà anh Hồng Kỳ được thiếu nhi yêu mến thì trong số các em thiếu nhi đó có cả tôi. Anh Hồng Kỳ là người đi trước nên có nhiều kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên, thời của anh Hồng Kỳ truyền hình chưa phát triển còn thế hệ chúng tôi có lợi thế hơn là được xuất hiện trên truyền hình nhiều hơn để các em nhớ mặt biết tên nhiều hơn. Theo tôi đó là một sự may mắn.

Sự cố của nhạc sỹ Trần Tiến không làm giảm những ấn tượng đẹp trong tôi

Không chỉ là diễn viên anh còn kiêm MC và làm giám khảo cho một số cuộc thi tuyển diễn viên. Cá nhân anh đánh giá thế nào về các thí sinh?

Theo tôi, các em có tài năng và rất xinh đẹp, nhiều em bộc lộ khả năng diễn xuất rất tốt. Nhiều người cứ lên án lối sống đồi trụy, sa đọa của giới trẻ hiện nay nhưng theo tôi đó chỉ là một bộ phận nhỏ mà hầu hết rơi vào những hoàn cảnh đặc biệt. Khi làm giám khảo cho một cuộc thi do báo Sinh viên tổ chức tôi nhìn thấy ở phần lớn các em bây giờ sự năng động hơn hẳn chúng tôi thời xưa. Chúng ta không nên chụp mũ mà cần tin vào lớp trẻ bởi các bạn ấy tài năng thực sự.

Còn ở vai trò Ban giám khảo thì anh nghĩ thế nào sau hàng loạt những comment "ném đá" nhạc sỹ Trần Tiến khi ngồi "ghế nóng" làm Ban giám khảo cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ"?

Bản thân nghệ sỹ chúng tôi không có nghề giám khảo, không được đào tạo để làm giám khảo nên khi được Ban tổ chức mời vào vị trí giám khảo nghĩa là họ đã rất tin tưởng, cũng như mong chờ một sự đánh giá công bằng về mọi mặt.

Về sự cố tốn không ít giấy mực của báo chí xoay quanh những bình luận của chú Trần Tiến vừa rồi theo tôi là do cách tiếp cận và cảm thụ của khán giả và giám khảo không gặp nhau. Mặt khác hiện nay trên mạng mọi người có thể thoái mái đưa ra những quan điểm của mình nên việc đưa ra những ý kiến trái chiều là điều hết sức bình thường. Tất cả những điều đó không làm giảm đi những ấn tượng đẹp của chú Trần Tiến trong tôi.

Anh nghĩ thế nào khi được khán giả đánh giá mình là một nghệ sỹ cho đến thời điểm này chưa hề dính scandal?

Không phải tôi không có scandal, cũng có nhưng mà mọi người không biết đấy thôi (cười)

Vợ anh từng từ chối phóng viên bởi quan niệm "vợ chồng nghệ sỹ lên báo chia sẻ về gia đình rất dễ dẫn đến chia tay". Phải chăng anh chị có chút mê tín trong việc này?

Trước hết tôi khẳng định một điều: Hầu hết những bài báo viết về gia đình tôi đều là thông tin bịa bởi tôi quan niệm gia đình nghệ sỹ cũng bình thường như các gia đình khác. Tôi thấy việc vợ chồng lên báo để ca ngợi nhau chỉ để giải quyết khâu "diễn"; quan trọng là sống với nhau thế nào để không hổ thẹn với người bạn đời của mình và chính bản thân mình. Làm diễn viên tôi "nói" nhiều rồi còn khi về gia đình tôi "nói" bằng hành động.

Là nghệ sỹ nhưng anh lại khá giản dị. Phản ứng của khán giả khi gặp anh ngoài đời thế nào?

Tôi quan niệm nghề diễn viên chỉ là một nghề được mọi người biết đến nhiều hơn các nghề khác, nhưng cũng không ít lần tôi đã phải bật cười khi vô tình nghe thấy những lời bình luận sau lưng. Một lần vợ chồng tôi đưa con khám bệnh ở viện Nhi, lúc đi qua mấy hành lang vợ tôi thấy mấy người xì xào: "Có phải Xuân Bắc không nhỉ?". "Đúng rồi". "Đi xe gì thế?". "Con Matiz ghẻ ấy mà". Sau nghe vợ kể lại tôi cứ cười mãi bởi dân mình vẫn còn nặng về hình thức quá.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này!

Linh Nhi