Chúng tôi tìm về ngôi nhà của đôi vợ chồng nghèo khó ngay sau khi được nghe kể về câu chuyện nhặt con ở bệnh viện. Vượt hàng chục km đường rừng, ngôi nhà của vợ chồng ông Uông Văn Bình (SN 1968) và bà Nguyễn Thị Lý (SN 1972, trú xóm Kim Lĩnh, xã Sơn Mai) nằm cheo leo bên sườn núi.
Nhìn ngôi nhà tranh vách lá, chúng tôi càng tò mò về câu chuyện nhận nuôi con của đôi vợ chồng này.
Ngôi nhà lụp xụp của vợ chồng ông Bình nằm cheo leo trên vách núi.
Rót ly nước mời khách, bà Lý kể lại: Sáng 22/3, ông Bình đưa bà ra bệnh viện 115 (TP Vinh- Nghệ An) khám bệnh. Trong lúc đang ngồi chờ làm thủ tục ở ngoài hành lang thì bất ngờ một cô gái còn rất trẻ, bế theo một bé gái mới sinh, nhờ vợ chồng bà giữ hộ để đi mua thức ăn.
Không chút đắn đo, bà Lý đã bế giúp đứa bé, thế nhưng đợi mãi không thấy người mẹ quay lại đón con. Cả 2 vợ chồng ông Bình và bà Lý đã phải trú lại bệnh viện qua đêm để chờ người mẹ đến đón. Đến sáng hôm sau vẫn không thấy có người tới nhận. Sau đó ông Bình đã vào bệnh viện hỏi dò nhưng không ai biết về tung tích của người mẹ và đứa trẻ này.
Nhìn em bé vừa mới sinh, rốn còn chưa rụng, vợ chồng bà Lý không cầm lòng được: “Con đã bị bỏ rơi một lần, không thể bỏ rơi nó thêm một lần nữa. Nghĩ vậy nên vợ chồng tôi quyết định bế đưa bé về nuôi”, bà Lý chia sẻ.
Khi hay tin, rất đông các cặp vợ chồng hiếm muộn từ khắp nơi đến đặt vấn đề xin nuôi lại em bé. Có những gia đình cảm tạ gần 200 triệu nhưng vợ chồng bà Lý nhất định không đồng ý.
“Vợ chồng tôi nghèo nhưng gặp được con là cái duyên, không thể mang con đi cho ai được. Chúng tôi sẽ yêu thương và chăm sóc như con đẻ của mình”, ông Bình cho biết.
Được biết, gia đình ông Bình có 3 người con (hai gái, một trai). Cả gia đình ông sinh sống bằng nghề làm vườn. Bà Lý sức khỏe yếu nên