Xung quanh vụ bắt PV Kim Cương: Nhà báo và nỗi buồn lạc lối

Nếu mỗi nhà báo, tự xem mình là người lính trong công cuộc đấu tranh vì mục tiêu công bằng cho xã hội, nói không với tiêu cực, với sai trái, với cái xấu, họ xứng đáng được xem là những chiến sĩ.

Và một khi, người chiến sĩ ấy thỏa hiệp với cái xấu nhằm trục lợi cá nhân, tức là họ đã đi chệch hướng với mục đích cao đẹp mà họ đã đặt ra. Không thể gọi họ khác hơn ngoài cụm danh từ "những người lạc lối". Lạc lối, vì không vượt qua được những cám dỗ do ham muốn thụ hưởng cá nhân mang lại, là sự lạc lối vô cùng nguy hiểm.

Phóng viên Báo Thanh Niên bị bắt giữ

Cuối giờ chiều ngày 2/10/2013, tôi nhận được tin nhắn "K.C. sẽ bị bắt". Thường thì trong giới làm báo từ nguồn này, nguồn kia... không hẳn tin nào cũng chắc chắn. Nhưng, đa phần thường chính xác. Khoảng 19 giờ 30 phút, nhận tiếp tin: "Đã bắt, đang khám xét nhà và văn phòng làm việc". Vậy là, chuyện anh em trong nghề râm ran với nhau bấy lâu nay đã thành sự thật.

Trong một động thái rất đỗi bình thường ở thời đại công nghệ hiện nay, tầm 23 giờ khuya 2/10, trang Thanh Niên Online phát đi bản tin, có cái tít "Một phóng viên báo Thanh niên bị tạm giam", với nội dung "Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT (C44, Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Kim Cương (34 tuổi, ngụ Đồng Nai, PV báo Thanh niên thường trú tại Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi" theo điều 291 Bộ luật Hình sự.

Tối cùng ngày, Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của PV Kim Cương thu giữ một số giấy tờ, tài liệu để phục vụ công tác điều tra".

Cuối tháng 8/2013, khi phóng viên Duy Đông (tên thật là Võ Thanh Tùng, bút danh khác là Võ Tùng) công tác tại Báo Pháp luật TP.HCM bị bắt giữ về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản", dân trong làng báo đoán chắc "sẽ đến lượt Kim Cương và một vài cá nhân khác, không chỉ phóng viên mà có thể còn là "quan báo". Bởi, phóng viên Kim Cương và Duy Đông có mối quan hệ mật thiết với nhau, dân trong làng báo hay đùa kiểu, "đồng nghiệp mà như đồng bọn".

Một thực tế đang diễn ra trong làng báo, ở một số phóng viên, mối quan hệ "đồng nghiệp mà như đồng bọn", chính là mỗi khi phóng viên quyết định "đập" doanh nghiệp, đơn vị hay cá nhân nào đó, họ sẽ rủ đồng bọn để "đập tập thể"… Một khi đã chơi trò "đập" hội đồng, thì rất khó để dư luận tin rằng "phóng viên đó viết nhằm nhân danh công lý hay công bằng xã hội".

Phóng viên Kim Cương (dấu x) rời khỏi VPĐD Báo Thanh Niên khu vực Đông Nam Bộ dưới sự áp giải của lực lượng Công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu vụ phóng viên Duy Đông, chỉ tính riêng trong vụ gỗ lậu, "sau khi viết bài "Rừng quanh Vườn Quốc gia Cát Tiên ngày đêm chảy máu", Tùng (tức Duy Đông) đã đứng ra mua gỗ trái phép từ rừng Đạ Tẻh, Lâm Đồng để vận chuyển về Đồng Nai tiêu thụ". Thật là đáng sợ, không thể tin được rằng lại có người mang danh phóng viên để "đứng ra thu mua gỗ trái phép để tiêu thụ". Có thông tin cho biết, phóng viên Kim Cương là một mắt xích trong vụ cùng phóng viên Duy Đông (và một vài nhà báo khác) bảo kê cho lâm tặc.

Họ bảo kê bằng cách, "nhận tiền của lâm tặc này, viết báo tẩn lâm tặc kia và sau đó đứng ra tự thu mua gỗ lậu", tức là một dạng "mafia báo chí" đúng nghĩa. Vì tất cả chúng ta đều có thể mường tượng được sự khốc liệt trong cuộc cạnh tranh gỗ lậu thuộc về những tay giang hồ thứ thiệt, những gã lưu manh máu lạnh. Đó hoàn toàn không phải là công việc mà người lương thiện có thể đảm nhiệm được. Tin còn nói thêm rằng, vào cuối năm 2012, Công an huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) bất ngờ khám xét căn nhà được xác định của Duy Đông chứa nhiều gỗ lậu, trị giá ước tính lên đến hàng chục tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, Công an huyện Vĩnh Cửu đã chuyển hồ sơ lên cấp trên và báo cáo lên Bộ Công an để cùng phối hợp làm rõ. Mở rộng vụ án, cơ quan chức năng xác định số gỗ trên có liên quan đến Duy Đông và Kim Cương. Không thể tin được rằng, cá nhân mang danh nhà báo của tờ báo lại có những hành vi kỳ lạ đến vậy.

Thông tin riêng của PV Chuyên đề ANTG, thì trong một vài vụ việc liên quan đến hành vi "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi" của bộ đôi Kim Cương - Duy Đông, thì Kim Cương là người xếp "chiếu trên", tức là Kim Cương nắm vai trò chỉ đạo, Duy Đông giữ vai trò thực hiện. Trước Kim Cương ít lâu, một cộng tác viên chính thức của báo Thanh niên là Xuân Bình tại Bình Phước cũng bị bắt giữ về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Điều khó chấp nhận được ở Xuân Bình chính là việc anh nhân cơ hội một phụ nữ nghèo khó, có oan sai để đặt vấn đề "đưa tiền mới được viết bài đăng báo". Số tiền Xuân Bình nhận của người phụ nữ này là 15 triệu đồng, Xuân Bình bị Cơ quan Công an bắt quả tang khi đang nhận tiền.

Chiều 3/10, lại xuất hiện thông tin sẽ có thêm nhà báo bị bắt. Lần này, là một nhà báo "rất lớn"(?). Nhưng, thực tế chưa xảy ra.

Khám xét VPĐD Báo Thanh Niên khu vực Đông Nam Bộ.

Nỗi buồn lạc lối

Không hiểu từ lúc nào, dư luận bắt đầu thôi bớt nóng trước thông tin "nhà báo bị bắt giữ". Tôi nhớ cách đây độ 3 năm, vào năm 2010, một nhà báo bị bắt giữ ngay lập tức khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên, điều này đã không còn ở thời điểm hiện tại. Điều nguy hiểm chính là, dư luận đã quen dần với thông tin đó. Điều đó, đồng nghĩa với sự tin tưởng của họ dành cho người làm báo đã bắt đầu suy giảm. Trước đây, khi nhà báo bị bắt, lập tức xuất hiện mối hồ nghi: "Nhà báo chống tiêu cực, nhà báo bị trả thù". Hóa ra, không ai trả thù nhà báo cả, chỉ là nhà báo có hành vi phạm tội nên bị xử lý đó thôi.

Lại vẫn trước đây, chỉ có một vài nhà báo ở các cơ quan ngôn luận ít được biết đến mới có hành vi phạm tội bị bắt giữ. Đó đích xác chỉ là những cá nhân mượn mác nhà báo để trục lợi, nhóm này ít được để ý đến. Thì bây giờ chuyện này đã xảy ra ở một số tờ báo trong nhóm cơ quan truyền thông đáng tin cậy.

Anh em đồng nghiệp cùng nghề báo thường mắc phải căn bệnh "than", chứ thực tế, thu nhập minh bạch từ nghề báo với người làm nghề nghiêm túc là sống được. Sống được hiểu trong nghĩa đơn giản là đủ tiền để lo chi phí cho cá nhân, chắt chiu thì lo thêm được cho người thân… Tất nhiên là nghề nào cũng vậy, phải chăm chỉ thì mới đảm bảo được sự thụ hưởng mà cá nhân mong muốn. Theo nghề báo rất khó để trở nên giàu có, nhưng cá biệt có nhà báo ở biệt thự, đi ôtô xịn, sở hữu khách sạn hay gì gì đó… không hẳn là vì họ nhận tiền của người này, bảo kê cho người khác. Một thực tế là nhà báo có nhiều mối quan hệ, và nếu tận dụng tốt các mối quan hệ của mình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều cơ hội để gia nhập tầng lớp từ trung đến thượng lưu của xã hội.

Có cá nhân theo nghề báo là vì niềm đam mê được viết điều mình thích. Có cá nhân theo nghề báo là nhằm thỏa mãn khâu oai. Nhà báo có oai không(?!). Nhà báo, có oai. Nhà báo thường được săn đón trong mỗi sự kiện, được tiếp nồng nhiệt trong các cuộc vui… Những nhà báo làm điều tra kiểu Duy Đông, hay Kim Cương thì thuộc dạng "hét ra lửa". Gọi tếu táo thì nhóm này thuộc dạng "ngồi uống rượu thả ga, tàn cuộc chỉ cần nhấc máy điện thoại lên là có thể thoải mái đi về". Nhà báo làm vì oai, thường mắc phải hội chứng khệnh khạng kiểu "Mày có muốn anh tẩn cho một bài không? Anh mà tẩn cho một bài thì mày ra đường ở ngay".

Chính vì nghĩ mình oai, chính vì tự cho phép mình được khệnh khạng, được làm "bề trên của người khác" nên nhà báo phạm sai lầm.

Ban đầu, chỉ là nhận một ít quà cảm ơn. Kế đến là bữa rượu, mừng ngày quen biết, rồi dịp lễ tết, Ngày Nhà báo… nhận riết quen tay. Và từ đây, những cá nhân này nhận ra được chuyện "trục lợi từ nghề báo".

Khi mà họ nhận ra chuyện lợi dụng danh nghĩa của cơ quan nơi họ đang công tác, lợi dụng công việc của bản thân... để tống tiền người này, để ép người kia phải chung chi bao nhiêu… thì họ đã không còn là người làm nghề báo nữa. Họ không chỉ bán rẻ danh dự của chính họ, mà họ còn bán rẻ cả một niềm tin của chính những người bị họ tống tiền.

Họ tưởng, người ta đưa tiền cho họ là họ oai à(?!). Họ sai vô cùng, người ta vừa đưa tiền vừa khinh. Là chuyện tế nhị, tôi không tiện kể thẳng tên. Có ông anh chơi với tôi, từng nhờ tôi ra ngồi làm chứng để một phóng viên của tờ báo L. biết ông anh cũng chơi với nhà báo, nhằm "chịu giảm số tiền đòi chung chi xuống". Tôi hỏi: "Anh báo công an chưa?". Ông anh trả lời: "Anh ngại". Tôi từ chối, "Vậy thôi, quyền lợi của anh, anh không biết tự bảo vệ. Ai biểu anh làm sai rồi tiếp tục thỏa hiệp với cái sai khác".

Tám năm về trước tôi vừa tốt nghiệp đại học, có dịp đi công tác chung với một anh nhà báo lớn tuổi hơn, công tác ở báo P.. Đường miền Tây thời điểm đó phải qua nhiều phà, chưa có các cây cầu huyết mạch như hiện nay. Muốn lên được phà để qua sông phương tiện phải xếp hàng rất dài, xe chúng tôi đang xếp hàng như mọi xe khác, thì bất thần ông anh đi cùng rút thẻ nhà báo ra, đặt vào vị trí kính chắn gió của xe phía trước mặt tài xế rồi yêu cầu tài xế không cần xếp hàng cứ lái xe nhào tới để tranh lên phà trước.

Tài xế tin vào tấm thẻ nhà báo của ông anh bấm còi nhấn ga lao đến khu vực lên phà, xe đang ngon trớn thì nhân viên bảo vệ trật tự chặn xe lại. Yêu cầu lái xe quay ngược về vị trí xếp hàng dành cho xe ôtô, ông anh nhảy xuống xe lớn tiếng xưng "Tui là nhà báo của báo P., tui đi công tác gấp". "Ở đây ai không gấp, anh có là ai thì cũng phải xếp hàng", nhân viên bảo vệ kiên quyết. Đuối lý, ông anh hậm hực nhảy lên xe, yêu cầu tài xế quay lại vị trí xếp hàng cho xe ôtô chờ qua phà. Lần này, còn phải xếp hàng từ rất xa.

Sau khi lên được phà, ông anh rút máy chụp ảnh để chụp chỗ này một tấm, chụp chỗ kia một kiểu, rồi tuyên bố "Tao về viết bài đập cái phà này vì… mất vệ sinh". Nhìn ông anh trong hoàn cảnh đó, thật lòng tôi thấy rất đáng thương và tội nghiệp. Chứng kiến trọn vẹn câu chuyện này, đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ về chuyện người, chuyện nghề.

Tôi nghĩ rằng, cá nhân làm nghề lấy nghề để trục lợi, tưởng rằng đó là chuyện không ai biết ngoại trừ bản thân mình và "đối tác", ấy là chuyện liền lạc như áo trời, nhưng sự thật hoàn toàn không là vậy. Viết đến đây, tôi nhớ đến điển tích "Tứ tri", tạm dịch "Chuyện xưa bốn người biết".

Dương Chấn được bổ đi làm thái thú quận Đông Lai. Lúc đi phó nhậm, qua đất Xương Ấp, quan huyện ở đấy là Vương Mật, trước được nhờ ông đề bạt cho, vào yết kiến. Rồi đợi đêm khuya, đem vàng đến lễ. Dương Chấn bảo: "Trước tôi biết ông là người khá, mới cử ông lên, thế mà ông vẫn chưa biết bụng tôi, còn đem vàng tới cho tôi ư". Vương Mật cố nài, thưa rằng: "Xin ngài cứ nhận cho, bây giờ đêm khuya không ai biết". Dương Chấn nói: "Trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết, sao lại bảo là không ai biết".

Nhà báo, trước khi tống tiền ai đó hay nghĩ đến chuyện nhận tiền, hoặc có ý định vi phạm pháp luật, cứ nhớ đến câu chuyện này. Làm gì có chuyện xảy ra trên đời mà lại giấu giếm được mãi. Chỉ có một thứ bí mật duy nhất, đó là thứ bí mật chưa xảy ra.

Với lại, điều này quan trọng hơn, nhà báo cũng có những người thân yêu và họ luôn nhìn nhà báo với rất nhiều hy vọng. Một khi nhà báo bị ô danh, không chỉ có nhà báo mất danh dự, mà đau lòng hơn, chính là những người thân yêu bên cạnh nhà báo.

Họ mới chính là những người đau đớn nhất, lãnh hậu quả nặng nề nhất từ hành vi vi phạm pháp luật của nhà báo.

Theo Công an Nhân dân

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Video: Bức xúc cảnh tài xế xe khách vừa lái xe vừa ăn mì

    Video: Bức xúc cảnh tài xế xe khách vừa lái xe vừa ăn mì

  • Video: Ô tô chạy ẩu, tông trúng người đi đường rồi bỏ chạy

    Video: Ô tô chạy ẩu, tông trúng người đi đường rồi bỏ chạy

  • Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

    Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang