Đừng trách phụ nữ vô tình, hãy hỏi bạn đã từng hiểu họ hay chưa?

06:00 28/12/2017

Từ trước tới nay, tôi luôn nhận thấy rằng, bản thân là người vô cùng mềm lòng, nhưng khi đã quyết tâm thì lại vô cùng cứng rắn.

Trong tình yêu, tôi có thể vô cùng mềm yếu, chỉ cần còn yêu người đó, dù tổn thương bao nhiêu, tôi cũng chấp nhận tha thứ. Nhưng rồi, khi trái tim chai sạn, tổn thương đong đầy, tôi cảm thấy mệt mỏi, chán chường và không thể cố gắng nữa. Tôi chấp nhận buông tay…

Tôi đã từng yêu anh, một tình yêu sâu đậm. Anh là mối tình đầu của tôi, là người đàn ông tôi tin tưởng, dành hết cả tuổi thanh xuân của mình cho anh.

Nhưng với tôi… anh hờ hững, vô tâm. Nhiều lúc, anh không hiểu được suy nghĩ của tôi. Đặc biệt, từ khi chúng tôi cùng ra trường, mỗi người bắt đầu với công việc của riêng mình.

Anh không còn lãng mạn, thay vào đó là những tin nhắn xin lỗi: “Hôm nay anh bận, mai mình hẹn nhau nhé”, “Em đừng chờ anh, nay anh phải đi tiếp khách”, “Hôm nay anh mệt nhoài”,…

Cứ thế, anh bị cuốn vào công việc, anh không còn thời gian cho tôi nữa. Nhiều lần tôi bật khóc, vì cả tuần anh không hề nhắn tin, gọi điện cho tôi. Đã nhiều lần, tôi muốn chia tay, nhưng anh cứ níu kéo. Anh xin lỗi và mong tôi tha thứ để cả hai cùng cố gắng vun đắp tình yêu.

Tâm sự - Đừng trách phụ nữ vô tình, hãy hỏi bạn đã từng hiểu họ hay chưa?

Khi trái tim chai sạn tôi không còn chờ được nữa, tôi quyết định buông tay (Ảnh minh họa).

Nhưng rồi, khi trái tim tôi quá chai sạn, tôi nhận ra mình không phải là điều anh quan tâm nhất, anh yêu thương nhất… Tôi thấy anh quá vô tâm khi để tôi phải chờ đợi trong vô vọng. Tôi chán cảnh giận hờn, xin lỗi và rồi anh lại tiếp tục khiến tôi tổn thương. Vì thế, tôi đã quyết định chấm dứt tất cả.

Khi tôi quyết định quay lưng đi, anh lại níu kéo, van xin tôi nghĩ lại, nhưng rồi khi đó tôi nhận ra, đó chỉ là một trò hề giữa vòng quay cuộc đời.

Nếu yêu thương, tại sao khi còn bên nhau, anh không coi tôi là tất cả? Chỉ đến khi biết  mất tôi rồi anh mới muốn quay lại để xin tôi tha thứ?

Tôi tự nhủ, phải học cách tàn nhẫn để có một tình yêu thật sự. Tôi không thể lãng phí tuổi xuân chỉ vì một ai đó, họ không thực sự yêu thương mình. Ở ngoài kia, có biết bao nhiêu người sẵn sàng vì tôi, họ muốn có được trái tim tôi mà nguyện làm tất cả? Vậy tại sao, tôi cứ khăng khăng yêu một người vô tâm?

Tôi chọn cách rời xa anh không phải vì tôi đã hết yêu anh, mà vì tôi không thể yêu thêm, chờ thêm được nữa. Không phải vì không muốn nắm tay, mà không thể nắm nữa, bởi tôi đã quá mệt mỏi vì chờ đợi anh rồi…

Vì thế, xin đừng trách tôi vô tình, hãy hỏi khi tôi tìm đến bên anh, muốn dựa vào vai anh, anh đã thật sự hiểu tôi và vì tôi?

Khải Nguyên

Bạn đang đọc bài viết Đừng trách phụ nữ vô tình, hãy hỏi bạn đã từng hiểu họ hay chưa? tại chuyên mục Tâm sự của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Ý kiến bạn đọc (1)

  • Mới nhất

Cùng chuyên mục