Tôi năm nay 27 tuổi, tôi từ quê ra Hà Nội học tập và lập nghiệp tính tới nay đã 9 năm. Từ ngày vào làm ở một công ty liên doanh nước ngoài, lương thưởng của tôi cũng tăng dần theo thời gian. Tính tới nay thu nhập của tôi là 16 triệu đồng/tháng.
Vốn là niềm hy vọng của gia đình, nên mỗi tháng nhận lương tôi đều trích một nửa gửi về quê để bố mẹ nuôi em trai ăn học và lo tiền sinh hoạt. Phần còn lại tôi chi trả tiền nhà, lo tiền ăn uống khoảng 4 triệu đồng. Còn lại, tôi gửi tiết kiệm.
Cách đây 7 tháng, tôi có gặp và quen Ly- một cô gái Hà Nội. Ly xinh gái và đang làm kế toán cho một ngân hàng. Từ ngày quen nhau, tôi cưng chiều em hết mực. Cả hai cũng đã dự tính sẽ sớm ra mắt gia đình hai bên và xin tính chuyện cưới xin.
Về ngoại hình tôi không có gì để phàn nàn em, duy chỉ có điều tôi thấy em quá khắt khe với gia đình tôi. Chưa kể, trong mắt em, tôi là chàng trai không có chí tiến thủ.
Thời gian gần đây, khi xác định sẽ kết hôn, em thường phàn nàn việc tôi gửi tiền về nhà. Em nói, giờ sắp lấy vợ rồi, có cuộc sống gia đình riêng nên tôi phải tích lũy cho riêng mình. Em trách bố mẹ tôi thiếu tâm lý vì tháng nào cũng nhận tiền của con trai.
Giờ đây tôi rất sợ gặp em, mỗi lần gặp là em lại phàn nàn tôi chuyện tích lũy, tiết kiệm. Khi tôi không nói gì, em lại kêu: “Cứ như anh rồi tương lai khi có con cái sẽ thế nào đây?”. Tôi cũng đã nói rõ với em sẽ cân nhắc những lời em nói.
Ly chưa bao giờ hiểu cho phận làm con như tôi, em chê tôi lương không cao lại còn "đèo bồng". Giờ tôi mệt mỏi vô cùng, tôi phải làm sao để vừa lòng em đây?
Hoàng Tùng
Quý độc giả có thể gửi những ý kiến trao đổi với nhân vật hay chia sẻ những câu chuyện của bản thân qua địa chỉ của tòa soạn hoặc hòm thư tamsu@nguoiduatin.vn. Chúng tôi đón nhận mọi ý kiến đóng góp, những bài viết có chất lượng sẽ được biên tập để đăng tải trên báo điện tử Người Đưa Tin và báo Đời sống & Pháp luật. |