Người ta hay nhắc đến khái niệm “rác thải công nghệ” hay những câu khẩu hiệu đại loại như “đừng biến Việt Nam thành bãi rác công nghệ của thế giới” nhưng phần lớn nhiều người vẫn chưa hình dung được “rác thải công nghệ” là gì, và tại sao lại có khái niệm như vậy. Tuy nhiên, qua những lần báo chí nhắc đến các lô hàng điện tử đã qua sử dụng bị cấm nhập cảng Việt Nam hay những lô hàng máy tính cũ các nước quyên góp cho trẻ em Việt Nam bị đưa vào nước thì người ta dần hình dung ra được khái niệm rác thải công nghệ là như thế nào.
Những đồ dùng công nghệ, dù hiện đại tới đâu thì cũng tới giai đoạn bỏ đi vì lỗi thời và “quá lớn tuổi” để thay vào đó là những thiết bị hiện đại, tân tiến hơn. Kinh phí để xử lý những sản phẩm già cỗi này phải nói là rất lớn so với những loại rác thải thông thường vì nó ảnh hưởng nhiều đến môi trường sống. Để tiết kiệm chi phí xử lý, nhiều quốc gia tìm cách “quyên tặng” hoặc bán rẻ những sản phẩm công nghệ hết hạn sử dụng này đến các nước đang phát triển hoặc các quốc gia nghèo. Và khâu quản lý hải quan thật sự rất vất vả khi phải kiểm soát không cho những sản phẩm này đi vào trong lãnh thổ quốc gia mình. Nếu không, đất nước đó sẽ là nơi tiếp nhận rác thải công nghiệp miễn phí của những nước phát triển.
Đừng biến Việt Nam thành bãi rác công nghệ của thế giới.
Một câu chuyện chúng tôi từng được biết, đó là khi Việt Nam mới bắt đầu xử dụng rộng rãi máy vi tính để bàn thì các nước trên thế giới đã sử dụng nhiều năm và chuyển sang dòng máy tính xách tay. Những chiếc máy bàn cũ kỹ được đóng gói và đẩy về cảng Việt Nam với danh nghĩa “quyên góp” cho trẻ em người Việt được tiếp cận công nghệ. Mặc dù những sản phẩm đó vẫn còn dùng được và trẻ em Việt Nam rất cần, người Việt Nam rất cần nhưng khi hải quan chúng ta “lắc đầu” từ chối cho nhập cảng vì những sản phẩm công nghệ này có tuổi thọ cũng trên dưới 4-5 năm thì người dân nước ta vẫ