Tháng 11 lại về, lòng tôi trào dâng nỗi nhớ anh, người đã từng nói với tôi rằng: “Cả đời anh sẽ yêu thương mình em”, nhưng rồi cũng chính anh là người quay lưng ra đi không một lời từ biệt.
Sau ngày định mệnh đó, tôi muốn tìm anh, muốn hỏi anh một câu rằng vì sao anh lại đối xử với tôi như thế. Vì sao, giữa một biển người mênh mông, anh lại tìm gặp và yêu thương tôi... rồi lại bỏ rơi tôi?
Nếu đã yêu thương tôi đến như thế, nếu đã thề hứa với tôi, vậy tại sao khi tình yêu đang độ tuổi xuân sắc, đẹp đẽ nhất anh ấy lại quay đi?
Anh- chàng trai có khuôn mặt lạnh lùng, chiếc mũi thanh tú, là người mà bạn bè tôi gặp đều phải thốt lên rằng: “Đẹp trai như bạch mã hoàng tử”, “Đại thần thế kỷ 21”,... đã tìm đến tôi trong một buổi chiều mưa. Hôm đó, tôi đến thư viện ôn thi và gặp anh.
Điều đầu tiên anh làm là che ô để tôi ra chỗ lấy xe. Anh nói: “Chúng ta cùng đường” rồi đưa nhìn tôi. Ánh mắt dịu dàng, vô tình chạm vào mắt tôi không chút bối rối. Cứ thế, anh đi thẳng vào tim tôi mà không hỏi liệu tôi có đồng ý hay không?
Và rồi, từ hôm đó, anh thường xuyên nhắn tin, trò chuyện cùng tôi. Chúng tôi đi cạnh nhau, anh khoác vai và ôm tôi thì thầm: "Yêu em". Anh nói anh thích mùa đông vì anh có thể ủ ấm, che chở cho cô gái yếu ớt như tôi.
Và anh... đã vẽ nên một tương lai màu hồng, khu vườn cổ tích và dắt tôi vào đó. Tôi đã vì anh mà đi lạc hơn suốt 2 năm qua, tôi không thể tìm được lối ra.
Rồi khi tình yêu đang mặn nồng, anh vội vàng bước đi không một lời từ biệt. Khoảng trống trong lòng khiến tôi run sợ mùa đông, tôi sợ những lúc cô đơn, tôi sợ phải độc bước trên phố khuya. Vốn dĩ, tôi đâu có ghét mùa đông?
Tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã cố tìm ra một hình bóng quen thuộc giữa phố xá tấp nập kia. Nhưng tôi đã không tìm thấy anh- người đã chủ động nói yêu tôi và cũng chủ động rời xa mình.
Tôi chợt hiểu ra rằng, có lẽ, tôi đã quá bi lụy, quá phụ thuộc vào tình yêu của anh để rồi trái tim tôi yếu đuối, bất lực. Giờ đây, tôi phải học yêu bản thân mình hơn, tôi sẽ cố quên đi tất cả để không bao giờ phải sống trong chuỗi ngày mơ mộng ấy nữa. Tôi sẽ buông...
Hạ Miên