Nếu không có tôi, ba mẹ có thể còn không chào nhau chứ không nói đến việc nói chuyện với nhau. Nhưng ly hôn là phương pháp giải quyết duy nhất mà tất cả mọi người nghĩ ra sau từng ấy năm dây dưa không dứt. Ba tôi ngoại tình, mẹ tôi nhấn đau khổ, hận thù của bà vào đứa con trai độc nhất là tôi. Mỗi ngày tôi đi học về, thứ đón chờ tôi không còn là nụ cười niềm nở, không còn là bữa trưa ngon miệng, không còn là cái nhìn đầm ấm thân yêu như ngày nào nữa mà thay vào đó là những trận đòn đau thấu xương, là những buổi dọn bát đĩa vỡ và học cách tự mưu sinh.
Tôi tự nuôi gia đình bằng cách làm thêm vào ban đêm trong các quán hàng lề đường cho đến gần sáng, tôi mới về nhà chỉ khi nào mẹ tôi đã ngủ say giấc trong men rượu. Có lẽ trong mỗi giấc mơ ban đêm, gia đình tôi lại hiện lên trong cái đầm ấm mờ nhạt phủ sương và mỗi buổi sáng, tôi thức dậy với cái hiện thực đầy khắc nghiệt. Đau khổ, buồn bã tôi đều không dám nói ra, tôi sợ mẹ, sợ cách mẹ dày vò không chỉ bản thân mà còn dày vò cả tôi nữa.
Khoảng chi tiêu cho gia đình ngày một tăng, với tiền làm thêm ít ỏi của tôi thì không thể nuôi cả hai mẹ con, ba tôi cũng lập gia đình mới nên khoảng tiền ba gửi có phần ít đi nhiều. Dần dần, cuộc sống trở nên thiếu thốn, mẹ tôi cũng phải bỏ bớt rượu vì không còn đủ tiền để chi trả nhưng cũng nhờ đó, mẹ tỉnh táo hơn nhưng mẹ vẫn không hề để ý tới tôi.
Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, mẹ con tôi không còn đủ tiền để sống ở phố thành đắt đỏ nên đã về quê sống cùng với bà ngoại. Bà ngoại già, hiền hậu, tóc điểm hoa râm. Bà sống một mình bằng nghề bán rau trong chợ, bà nói cái nghề này đã nuôi sống bà và mẹ tôi, bà không cho rằng cái nghề này chỉ là mưu sinh, với bà, nó là thời gian hạnh phúc nhất. Ngôi nhà của bà nhỏ thôi, có ba gian phòng, tôi một phòng, còn mẹ và bà ngủ chung một phòng còn gian bếp, có cái lò củi to oạch, toàn bụi tro lúc nào cũng đầy ắp than hồng, â