Cầm lá thư của con trên tay mà bao ký ức hiện về, nhớ cái thời cách đây hơn 10 năm, quãng thời gian còn là cô sinh viên xa nhà, cái thời tôi cũng từng là người thích viết thư và thích nhận thư của người thân, gia đình, cái cảm giác mong được nhận thư từng ngày sao mà cảm xúc và rưng rưng biết mấy.
Nhớ ngày ấy, đối với những đứa con ở xa như tôi thì không có món quà nào vui bằng nhận những lá thư của gia đình, người thân. Tôi đi học hơn 4 năm ở Sài Gòn, hằng ngày tôi mong đợi nhất vẫn là những lá thư của bố. Những lá thư viết tay bằng bút mực màu tím chữ còn ngoạch ngoặc, sai lỗi chính tả nhưng mang đầy tâm sự, những lời chia sẻ, khuyên răn, dạy dỗ đầy tình cảm của bố mẹ gửi cho con ở phương xa. Bạn bè ký túc xá ganh tỵ mỗi khi tôi nhận được thư mặc dù bố mẹ chúng nó ngày nào cũng gọi điện thoại cho nó.
Năm đầu mới vào nhập học, nhận được thư bố tôi cứ rưng rưng nước mắt vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ, gia đình, có lần tôi nói bố lâu lâu viết thư cho con được rồi, còn có việc gì con sẽ gọi điện về cho bố mẹ, nhưng bố tôi cười bảo: “điện thoại không nói hết ý, bố vẫn thích viết thư cho con hơn, cũng là truyền đạt những tình cảm của mẹ gửi cho con, vì mẹ con viết chữ không rành mà!”, con nghe mà không kìm được xúc động.
Mẹ tôi là người thuộc thế hệ lạc hậu, mẹ kể thời của mẹ nghèo khó, ăn còn không no, mẹ là chị cả trong gia đình nên từ nhỏ không được đi học mà phải vất vả cùng bà ngoại làm thuê làm mướn nuôi em để ông ngoại đi tập kết đánh giặc tận ngoài Bắc. Vậy nên mẹ chỉ biết đọc, viết ngoạch ngoạc vài chữ chứ đâu thể rành mạch viết cả lá thư dài cho con, vậy nên công việc viết thư cho con đều do bố đảm nhận viết theo lời của mẹ, vậy mà mẹ nói với tôi thời mẹ biết đọc biết viết là may mắn lắm rồi, vì mẹ chăm chỉ tham gia các lớp bình dân học vụ thời ấy, chứ thời mẹ mù chữ nhiều lắm, việc biết đọc biết viết với người trong làng thời ấy chỉ đếm trên dầu ngón