Thế rồi cách nhau 3 năm, mẹ có hai cô con gái chào đời. Mẹ không buồn khi sinh hai con là con gái. Có thể vì mẹ là phụ nữ chăng? Tâm lý có con gái sẽ gần gủi, tâm sự, thủ thỉ nhỏ to cùng mẹ nhiều hơn. Đã bao người nói với ba và mẹ rằng vì không sinh được con trai nên mới nói thế để an ủi. Ba con vừa cười vừa nói rằng: "thời buổi này ăn ở có đức lắm mới sinh được con gái đó". Thế là ai cũng phải cười và chào thua ba con.
Mẹ không biết rằng mai này hai con gái mẹ sẽ như thế nào? Có học giỏi, có thành công hay hiếu thảo với ba mẹ không? Và ba mẹ có bao bọc, che chở cho các con suốt đường đời con đi không? Ba mẹ cho con được gì khi con lớn lên? Biết bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong đầu mẹ. Chỉ biết rằng hiện tại tình yêu của ba mẹ dành cho hai con gái là mãi mãi và không một ai thay thế được. Bởi không yêu làm sao được khi con gái lớn mới 5 tuổi mà đã biết quan tâm, hỏi han mẹ: "sao mẹ buồn vậy?", khi con thấy mẹ không vui hay "sao mẹ khóc vậy? ba làm cho mẹ buồn hả?" rồi con lấy giấy lau nước mắt cho mẹ khi mẹ khóc. Bao nhiêu đó cũng làm cho mẹ thêm mạnh mẽ mà vượt qua những lúc khó khăn nhất.
Thời gian trôi nhanh lắm các con ạ! Rồi hai con cũng sẽ lớn, nhanh chóng xa rời vòng tay mẹ. Hai con sẽ không còn vô tư, ngây thơ mãi trong ngôi nhà nhỏ của gia đình mình nữa. Các con sẽ bước vào một thế giới mới và đầy màu sắc. Nơi đó có nhiều cái mới hơn, rộng hơn, lạ hơn và cả những con người, cách sống khác nhau. Đó là xã hội, là cộng đồng Việt Nam chúng ta. Khi đó có biết bao là cái đẹp, cái tốt để con học nhưng cũng có biết bao là kẻ xấu xung quanh các con. Hai con hãy mạnh dạn, tự tin và chọn cho mình một con đường, một lối đi thật tốt con gái nhé.
Mẹ đã từng đọc được câu nói của Einstein: "Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, chính ở ngay trong bản thân mình, nơi mình, xung quanh mình và ngay dưới chân mình". Mẹ chỉ muốn nói rằng: ngày mai, hai con gái bé bỏng của