Bố kính yêu!
Có lẽ đây là lần đầu tiên con gái viết thư gửi cho bố, bố hãy thứ lỗi cho con. Không phải vì con không yêu bố mà vì cuộc sống đã cuốn con vào công việc, gia đình riêng của mình mà con đã quên mất ngày của bố. Con xin lỗi bố, bố nhé!
Bố ơi, con gái bố nay đã trở thành một cô cán bộ ngân hàng rồi đấy không còn là một cô bé nũng nịu suốt ngày đòi ngồi đằng sau xe bố để bắt bố chở đi chơi nữa. Thấm thoát đã hai mươi lăm năm rồi đấy bố nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh thật cũng như từng ngày con chứng kiến bố đã già đi nhiều. Bố còn nhớ không? Ngày mà bố dẫn con vào trường Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng để nhập học lại đúng là ngày cơn bão số 6 đổ bộ vào miền Trung, con đã tự nhủ: “Sao số con vất vả thế? Ngày đi nhập học lại gặp đúng cơn bão lớn”. Lúc đó, bố đã động viên con rằng: “Rồi mọi việc sẽ ổn thôi con gái ạ!”. Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt bố có một chút lo lắng mà bố không nói ra sợ con buồn. Con biết điều đó và con đã quyết tâm, tự hứa với bản thân mình là phải học tập thật tốt để không phụ công lao của bố. Con thấy bố vui và tự hào biết nhường nào khi mà bố như muốn khoe với mọi người rằng con tôi đã đậu đại học, niềm vui đó ánh lên trên khuôn mặt rạng ngời của bố. Nhìn nụ cười đó, con lại càng quyết tâm hơn nữa để không làm bố thất vọng.
Con vẫn còn nhớ, món quà bố tặng con ngày con vào đại học đó là một chiếc đồng hồ, con đã giữ nó trong suốt năm năm đại học và đến bây giờ con vẫn còn đeo nó. Nhờ nó mà con thấy quý trọng thời gian hơn, có trách nhiệm với bản thân hơn để không bỏ lỡ những cơ hội tốt đến với mình. Và hôm nay con đã trưởng thành, cuộc sống đã kéo con theo với những bộn bề, lo toan của công việc, gia đình… cũng có lúc con đã quên đi những lời bố dặn nhưng bố hãy yên tâm và tin tưởng vào con, con sẽ sống tốt và luôn là đứa con ngoan của bố. Bố ạ! Có lẽ giờ đây trong lòng bố có rất nhiều điều phải suy nghĩ đúng không ạ? Bố là ng