Tết năm nay, tôi đã không còn mẹ…
Tết năm trước có thể là một trong những cái tết vui nhất của mẹ!
Mẹ tôi đã ngoài tám mươi. Do bị thoái hóa cột sống, nên mẹ không đứng thẳng được, đi lại chậm chạp, khi đứng lên ngồi xuống đều phải có người nâng đỡ. Thấy mẹ ngày càng già yếu, do vậy tôi dự định tết sẽ không đi đâu để ở nhà chăm sóc mẹ.
Kể từ hôm nghỉ tết, tôi quyết định năm nay không đặt mua như những năm trước mà cả nhà sẽ tự gói và nấu bánh chưng. Từ sáng tinh mơ, mặc dù trời giá rét nhưng cả nhà vẫn dậy từ sớm để bắt đầu công việc gói bánh. Mẹ tôi ngồi bên chỉ cách cho vợ chồng và các con tôi gói bánh.
Sang buổi chiều, công việc nấu bánh bắt đầu, kéo dài đến tận khuya. Mẹ tôi nằm trên ghế ngả bên cạnh bếp lửa hồng, mẹ kể, ngày xưa trời giá rét hơn giờ nên ít khi tắm gội vào mùa đông, thường thì khi nào nấu bánh chưng thì sẽ lấy nước để trên nóc nồi bánh để tắm gội sạch sẽ, chuẩn bị đón chào năm mới.
Vui nhất là khi mẹ kể cách làm đẹp của con gái thời mẹ khi vào tuổi cập kê, đó là việc nhuộm răng đen. Cô gái nào có hàm răng đen nhất sẽ là cô gái đẹp, do vậy các cô gái đua nhau nhuộm răng đen để đón tết. “Quá trình làm đẹp” cũng đầy gian nan: Phải ngậm thuốc nhuộm cả tháng trời, không dám ăn gì ngoài cơm trộn nước muối dưa để “cắn màu” từ thuốc vào răng.
Nói là ăn chứ thực ra là nuốt chửng vì không dám nhai, sợ rơi mất thuốc nhuộm. Ấy vậy mà đâu đã xong, nếu nhuộm không đen thì lại phải… “hành xác” lại từ đầu! Chuyện mẹ kể về các trò chơi dân gian vui tết ngày xưa hầu như ngày nay không còn, như đu dây, cờ người, đánh đáo, chơi miễn…tuy nhiên tôi vẫn tưởng tượng ra khung cảnh tưng bừng nhộn nhịp qua hồi ức của mẹ.
Ba mươi tết quả là một ngày bận rộn. Đi chợ mua nốt những gì còn thiếu, lau dọn nhà cửa, làm cơm để chuẩn bị đi tảo mộ, rước ông bà t