Trong những nghịch cảnh của cuộc sống, vẫn có những mầm xanh không ngừng vươn lên trước những biến cố không lường trước được của thiên nhiên. Sự đoàn kết, thương yêu trong gia đình chính là nền tảng giúp gia đình tôi vượt qua những bão tố, xây dựng mái nhà là chỗ dựa vững chắc, nương tựa, giúp nhau vun đắp cho hạnh phúc cuộc sống gia đình... Dù khó khăn thiếu thốn đủ bề nhưng ba mẹ tôi vẫn không ngừng động viên hai người con của mình cố gắng học tập. Ba tôi vẫn thường nói: "Người giàu có đâu phải là người được coi trọng nhất, người giàu tri thức và lương tâm mới đáng được coi trọng hơn".
Năm tôi lên cấp 3, tiền cho học tập cũng dần tăng lên. Vết thương cũ của ba lại tái phát do di chứng của chiến tranh để lại, mỗi khi trái gió, trở trời nó lại sưng tấy lên. Sức khỏe của mẹ cũng giảm dần theo những bước đi lặng lẽ của thời gian, lưng mẹ đang dần gập xuống nhưng vẫn đủ để thách thức, gồng lên để chống trọi cùng thời gian. Trong những đêm trường, dưới cái nóng oi bức của vùng quê thiên tai khắc nghiệt, tôi khẽ thấy đôi mắt của mẹ đang nhìn xa xăm trong màn đêm thăm thẳm, mịt mùng. Mẹ khẽ lau những dòng nước mắt trên gò mà gầy gò của mình, tình thương yêu chồng và lòng yêu thương con vô hạn đã giúp mẹ tôi kiên cường đứng lên bám trụ trước những giông tố của cuộc đời.
Như một sức mạnh vô hình, người mẹ hiền đã giúp gia đình tôi xây dựng và vun đắp hạnh phúc bất chấp cái đói, cái nghèo vẫn đang lay lắt bám đuổi dai dẳng. Học hết lớp 8 em gái tôi cũng phải nghỉ học để giúp mẹ quán xuyến các công việc trong nhà, việc đồng áng, việc ruộng nương, tuổi thơ của em gái tôi là những tháng ngày dãi dầm mưa nắng trên đồng ruộng, khi thì nhỏ nhoi trong tiếng rao bán chè lúc chiều tà, lúc thì bé bỏng đan lát những chiếc khăn len trong bóng tối lay lắt của ngọn đèn dầu. Khó khăn, vất vả nên em tôi phải làm việc nhiều hơn. Vì thương mẹ, thương cha và tin tưởng vào người anh trai nên việc gì em tôi cũng biết làm. Lý lẽ của em tôi cũng thật ngây thơ nhưng mỗi khi ngh