Ngày bé, mỗi lần nghỉ hè, tôi dành hẳn 1 tháng về quê với ngoại. Nhà ngoại ba gian, trên nóc lợp ngói đỏ chứ không xây cao tầng như ở thành phố, lại còn có sân trước, vườn sau và có cả cái ao nữa chứ, tôi thích lắm, tha hồ mà khám phá.
Sáng ở thành phố, tôi ngủ nứt mắt đến trưa mẹ gọi không buồn dậy. Ấy thế mà về đây sáng chỉ cần nghe gà gáy là tự động dụi mắt, vươn vai tỉnh giấc. Nằm ườn trên giường tôi nghe rõ mồn một tiếng con gà trống nhà bác Ba gáy, tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây và cả mùi của lúa từ đồng xa bay vào.
Ngoại có thói quen dậy sớm. Ngoại kể ngày bé nhà nghèo ngoại phải dậy sớm cơm nước để bố mẹ ra đồng, lớn chút thì thức khuya dậy sớm gồng gánh việc gia đình, con cái; bây giờ quen giấc rồi, có cho ngủ nữa ngoại cũng chịu.
Rồi tôi lon ton theo ngoại ra đồng. Được tiếng là cháu gái hiếu thảo ra đồng phụ bà, nhưng giúp ngoại thì ít mà phá ngoại thì nhiều. Nào thì tìm đào giun, nào thì tìm hang bắt dế, rồi cũng cầm cuốc cầm xẻng xúc xúc xới xới mà chỗ cần xới chẳng xới, toàn xới tung tành những luống rau vừa mới nhú, đào đất tìm hạt giống bà vừa mới gieo. Nếu như ở nhà chắc mẹ đã cho một bài ca không quên hoặc ba cho no đòn một trận. Nhưng ngoại cứ cười hiền, chẳng nỡ to tiếng với tôi một câu nên tôi được thể quậy tưng cho thỏa cái sự sung sướng.
Nói thì nói vậy thôi nhưng cũng có những lúc tôi được việc ra phết. Bà đi bổ luống cũng biết chạy theo gieo hạt, bỏ phân phụ bà; rồi biết nhổ lạc; còn giúp bà mang rau, mang trứng ra chợ bán nữa chứ. Ngoại bảo, có tôi, ngoại vui và khỏe hơn nhiều.
Đến trưa, khi mặt trời chiếu những tia nắng gay gắt xuyên qua tán lá cây xuống làm nóng bỏng cả mặt đất, tiếng ve kêu râm ran khiến tôi ngủ chẳng yên, lăn bên nọ, xoay bên kia rồi cuối cùng quyết định bật phắt dậy rón rén mở cửa trốn ra ngoài chơi với lũ trẻ con trong xóm. Chẳng đứa nào hẹn với