Nhà tôi anh chị em tổng cộng sáu người. Chị Tư là con giữa. Thường theo quan niệm của các cụ ngày xưa thì con giữa là sướng; bởi con cả phải “chịu đầu roi vọt”; con út thì “giàu út ăn khó út chịu”, tức thì một may một rủi; chỉ còn con giữa là “mưa không đến đầu, bùn không đến gót” nên… thong dong!
Lí thuyết ấy mà đúng thì chị Tư tôi hẳn phải sướng, rất sướng!
Chị Tư tôi tuổi Giáp Ngọ, sinh năm 1954. Trên chị là chị Hai, rồi anh Ba. Dưới là anh Năm, chị Sáu rồi tới tôi. Cầm tinh con ngựa nên chị Tư cũng khỏe mạnh nhanh nhẹn như… ngựa; lại còn to con lớn xác! Giống ngựa chừng ấy thì quả là may mắn; có điều huy chương nào cũng có mặt trái; chị Tư tôi còn “giống ngựa” ở chỗ cứ phải suốt đời làm… con ngựa thồ, nai lưng gánh việc! Ngày lũ em còn nhỏ, nghe mẹ kể: dù trong nhà có anh chị lớn; nhưng đỡ đần việc nhà cho mẹ thì chị Tư lại là người gánh vác chính. Chị Hai tiếng là chị nhưng nhỏ con, chậm chạp, yếu ớt, làm việc mẹ không ưng. Anh Ba là con trai; được cha mẹ cưng nên “trây nhớt” ham chơi; thậm chí đồ anh mặc thay ra cũng… đùn cho chị Tư giặt hộ! mà chị Tư thì tốt tính, thật thà, siêng năng, đùn bao nhiêu việc cũng ôm; miễn sao có được vài lời khen mát ruột! Chị ham việc thật; ngoài thời gian học ở trường, về nhà, ít khi thấy chị ngồi không; chẳng loay hoay việc nọ cũng cắm cúi việc kia; đi đứng lúc nào cũng tất tưởi, vội vàng. Mẹ thường nhìn bộ dạng của chị, chép miệng, thở dài: Tướng ấy rồi vất vả…
Cha tôi mất sớm; anh chị đều đi học xa. Ở nhà, chị Tư tôi biến thành “con gái đầu”; thành chỗ dựa cả thể chất lẫn tinh thần duy nhất cho mẹ còn chưa kịp hoàn hồn sau mất mát; cho một bầy em lít nhít còn cần người chăm sóc trong đó có tôi. Hết việc đồng tới việc nhà, chị quần quật gánh vác tất bởi mẹ mới sinh tôi còn yếu. Đồng áng, cơm nước xong chị lại nai lưng chăm em - do chị Sáu chỉ lớn hơn tôi tuổi rưỡi, còn nhỏ lắm. Tắm rửa, bồng ẵm, đút cơm và vâ