Bài dự thi: Nỗi buồn của ông nội

09:48 14/06/2016

Ngày bà nội đi, ông không được nhìn bà lần cuối vì bà đã đi quá nhanh sau một giờ nhập viện bởi đột quỵ tim và suy thận. Không khí u ám vây chặt căn nhà nhỏ...

Thoáng cái đã đến 50 ngày bà nội, cái ngày mà theo quan niệm dân gian vong hồn sẽ không còn lưu lạc ở trần thế nữa. Mọi người, cô, chú, bố mẹ đều đầu tắt mặt tối để chuẩn bị cho bà nội một cái lễ thật to để bà được đầy đủ khi rời xa con cháu.

Trên góc giường, ông nội ngồi co quắp với một nỗi buồn sâu lắng, từ ngày bà nội ra đi, ông ít giao tiếp hơn hẳn, cũng không chia sẻ nỗi buồn, ông cứ ngồi nhìn vào di ảnh của bà.

Ngày bà nội đi, ông không được nhìn bà lần cuối vì bà đã đi quá nhanh sau một giờ nhập viện bởi đột quỵ tim và suy thận. Không khí u ám vây chặt căn nhà nhỏ của ông bà, người đến trả nợ tiền, người đến viếng, kẻ đến ngó nghiêng…nhưng ông nội chỉ biết bám chặt vào nỗi đau của mình khi người bạn đời vừa mới ra đi.

Bố tôi là con trưởng trong một gia đình có sáu anh em, dưới bố tôi còn có hai chú và ba cô, tất cả đều đã lập gia đình riêng và sống gần đó. Bố tôi đứng ra làm ma cho bà nội, rồi những ngày sau đó, anh em bạn hữu của bà lui đến rất nhiều, họ thường vào nói chuyện với bố tôi, chia sẻ những mất mát, đau thương, còn ông nội dường như ông không còn đủ sức lực để tin vào sự thật này, ông vẫn lặng im trên cái giường mây của ông bà với đôi mắt vời vợi.

Qua 50 ngày, không khí u uất có phần lắng xuống, mọi người lại trở về với công việc của mình, trong căn nhà nhỏ được ông bà xây năm 1979 giờ chỉ còn ông nội với nỗi cô đơn không thể lấp đầy. Những bữa cơm đạm bạc, ông vẫn mời bà cùng ăn, có những lần tôi thấy ông bà ngồi ăn cơm với nhau ngay cạnh bếp lửa hồng, khói mù mịt của nồi bánh chưng ngày Tết, nụ cười tuổi già tuy khó mà sâu đậm.

Để ông nội ở một mình, bố mẹ tôi không đành lòng, nên đã đề xuất đón ông về ở cùng gia đình tôi, ban đầu ông không đồng ý, vì ai sẽ thay ông hương khói cho bà từng ngày, khi căn nhà vắng tanh. Nhưng các chú, các cô cũng khuyên lên ở với bác cả sẽ tiện để bố tôi chăm sóc ông hơn nên cuối cùng ông cũng đồng ý.

Bạn đang đọc bài viết Bài dự thi: Nỗi buồn của ông nội tại chuyên mục Đời sống của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.