Đen: Bọn trẻ bây giờ khác xa cái thời chúng ta ngày trước. Tôi có hai thằng con, lúc nào cũng thắc thỏm không yên.
Đá: Nó sinh viên chăm ngoan, đạo đức tốt, sao phải lo. “Quý tử” nhà tôi lêu lổng, cha mẹ khác gì ôm bom.
Đen: Không nghe những vụ quyên sinh của sinh viên chăm ngoan à?
Đá: Nam sinh viên năm 4 đại học Kiến trúc vừa nhảy lầu tự tử chứ gì.
Đen: Đau lòng lắm. Con gái bạn tôi, giỏi giang, xinh đẹp, công việc tốt. Đùng một cái cũng nhảy tầng 27 Linh Đàm xuống.
Đá: Trước đó, một nam thanh niên nhảy từ tầng 29 tại khu đô thị Xa La…
Đen: Thương thì thương thật nhưng ngẫm ra, bọn trẻ thật đáng trách.
Đá: Quá ích kỷ. Chúng chỉ nghĩ đến bản thân. Quên rằng phải sống để “trả nợ” cha mẹ mình chứ.
Đen: Phụ huynh vắt kiệt mình để con được ăn học. Có dăm ba chữ nghĩa giắt lưng, chúng cư xử cứ như “không gia đình”.
Đá: Thấy bảo cậu này quê Thanh Hóa, nhưng bố mẹ làm ăn mãi Gia Lai.
Đen: Ông có nghĩ thằng con còn mang tội bất hiếu không?
Đá: Cũng đúng. Ra đi kiểu ấy, để lại nỗi đau, sự thất vọng, hẫng hụt cho bậc sinh thành.
Đen: Mà nghe đâu cậu sinh viên Kiến trúc “phi thân” vì lý do lãng xẹt.
Đá: Ờ, đúng ngày 8/3. Thấy dư luận đồn rằng chỉ vì bạn gái từ chối nhận hoa.
Đen: Nam nhi kiểu ấy, cô bạn kia từ chối là đúng rồi.
Đá: Chả hiểu trong đầu chúng nghĩ gì. Nông nổi, thích thì làm. Không suy tính thiệt hơn, đúng sai.
Đen: Có khi ảnh hưởng ngôn tình hay những màn tỏ tình trên phim Hàn cũng nên.
Đá: Bất hạnh. Họ nhảy lầu có người đóng thế, rơi xuống nệm êm, lưới mỏng…
Đen: Đằng này, rơi xuống, bất động luôn.
Đá: Trách bọn trẻ nông nổi, xót xa thương phụ huynh…
Đen: Âu cũng là bài học đắt giá về cách giáo dục con cái trong mỗi gia đình.
Đ.Đ