Cuộc sống mưu sinh của những đứa trẻ lang thang
Khi tiếp cận điều tra, nghề kiếm cơm của các cháu đôi lúc khiến chúng tôi phải rùng mình. Có cháu đi vặt trộm gương ô tô, có cháu đột vòm, thậm chí khênh cả lan can sắt bờ Hồ Tây đi bán.
Có cháu hè nào cũng lang thang trèo sấu hái quả bán. Cháu bò từ cây này sang cây kia, thậm chí có cháu ngủ luôn trên cây như vượn.
Có cháu hái sấu bán cả mùa hè, trèo cây hết các con phố, đủ tiền gửi về cho bố mẹ ở quê. Có cháu treo mình ngủ ở gầm cầu Long Biên già cỗi, chỉ lăn nhẹ là tan xác dưới rệ sông đầy đá hộc.
Chúng tôi cùng cán bộ Rồng Xanh (anh này cũng từng là trẻ lang thang) tìm được các cháu mà ai nấy rơi nước mắt.
Có đám trẻ trai gái nhầng nhầng còn rủ nhau ra bãi giữa sông Hồng “khai khẩn”, dựng một túp lều sống “quần hôn” với nhau, khiến công an khu vực "méo mặt" đi dẹp.
Nhiều đêm, tôi và các tình nguyện viên người nước ngoài đã lạc vào những khu “phố Tây” mà ở đó có không ít những gã bệnh hoạn .
Có gã dắt theo cô bồ người Việt xinh như mộng mà vẫn cứ xoắn xuýt lấy trẻ em nam, rồi hắn dụ dỗ các cậu bé phục vụ quán ăn, trẻ lang thang bên hồ.
Có gã, khi tra cứu trên mạng, hắn từng bị báo chí nước ngoài viết, đưa ảnh, bị công an thẩm vấn vì dính dáng tới các hành vi lạm dụng tình dục trẻ em nam. Vậy mà hắn vẫn “tung hoành” ở Việt Nam.
Việc tìm trẻ em lang thang trong các quán net thâu đêm đã khó khăn, dụ được chúng ra trò chuyện với chúng tôi lại càng khó hơn. Có đứa không nói, có đứa bỏ chạy, có đứa hằm hè đe dọa.
Nhưng, đám trẻ đường phố này có một đặc tính cố hữu, là rất “quân tử”: Cái gì không nói thì thôi, chứ đã nói là nói sự thật.
Nhiều cháu đã hóa trang, đi xe đạp điện, đuổi theo taxi, theo những chiếc xe máy đắt tiền của pê đê để cung cấp thông tin cho chúng tôi.