Trẻ em miền núi vui chơi giữa cánh đồng hoa tam giác mạch nở rộ - nguồn Internet.
Say mê vì sắc hoa lãng mạn của cây tam giác mạch mà người ta thường quên mất nó cũng chính là một loại cây lương thực. Sau mùa hoa, bà con dân tộc thu hoạch hạt tam giác mạch, đem phơi khô và dùng để làm bánh, ủ rượu, nuôi gia súc.
Hạt tam giác mạch chỉ nhỏ bằng 1/3 hạt đỗ đen và thường được phơi khô trước khi dùng - nguồn internet.
Quy trình để làm ra một chiếc bánh quả là không dễ bởi hạt tam giác mạch không dễ xay nhỏ mịn nếu dùng cách xay tay. Mà nếu không xay được thật mịn thì khi làm ra bánh sẽ lợn cợn rất khó ăn. Sau khi nhào bột với nước để đúc thành những chiếc bánh tròn dẹt, rộng hơn gang tay, người ta sẽ đem hấp chín. Khi ăn, sẽ mang ra nướng trên bếp than cho nóng và thơm.
Những chiếc bánh tam giác mạch được xếp thành chồng chờ người tới mua - nguồn internet.
Một chiếc bánh như vậy giá rất rẻ, chỉ khoảng 10.000đ. Có lẽ vậy nên trước đây người ta rất ít bán. Nhưng giờ do nhu cầu của khách du lịch khắp nơi đổ tới Hà Giang để ngắm hoa, diện tích gieo trồng được mở rộng, nên loại bánh này được bán nhiều hơn chút.
Dãy hàng bán bánh nướng của đồng bào dân tộc - nguồn internet.
Rất dễ nhận ra hàng bán bánh ở chợ bởi các bà, các chị người Mông mặc váy xòe hoa thường ngồi bên bếp than có xếp những chồng bánh. Bánh màu vàng là bánh bột ngô, bánh màu trắng là bánh ngô nếp còn bánh tam giác mạch thì màu tím nhạt với những chấm tím sậm nổi lên li ti. Bẻ một miếng bánh vừa nướng xong, còn nóng hôi hổi đưa vào miệng, bạn sẽ thấy bánh rất mềm xốp, nhai bùi