Bảo vệ môi trường Hà Nội: Kịch bản nào “giải cứu” nạn đốt rơm?

Minh Minh

Việc UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/9/2020 nhằm cấm hoàn toàn đốt rác, rơm rạ từ 1/1/2021, được người dân đồng tình ủng hộ. Song, dư luận quan tâm lần này Hà Nội sẽ làm thế nào để “giải cứu” những đống rơm, trước khi chúng bị đốt trên những cánh đồng.

Biết đốt rơm rạ là sai nhưng... “chỉ đốt một tí là xong”

Chiều tối 21/9/2020, trên một cánh đồng vừa mới gặt thuộc xã Quang Tiến (Sóc Sơn, Hà Nội), bà Nguyễn Thị Tùy nhìn trước ngó sau rồi nhanh tay gom đống gốc rạ để đốt lấy tro. Cánh đồng này nằm ở phía Tây của sân bay quốc tế Nội Bài. Ngay sát đó là bức tường rào ngăn cách nơi máy bay hạ cánh xuống đường băng. Những cột khói trắng cuồn cuộn cao hàng chục mét bốc lên không trung.

Thấp thoáng trong làn khói mờ mịt, những chiếc máy bay nhấp nháy đèn tín hiệu đang bay qua những thửa ruộng cháy rừng rực để tìm hướng bay về đường băng. Cách đó không xa, dòng người chen chúc giờ tan tầm trong những mảnh khẩu trang kín mít, vẫn phải “xé” màn khói bụi để lưu thông dọc tỉnh lộ 131.

Khi thấy PV tạp chí Người Đưa Tin pháp luật giơ máy ảnh, người phụ nữ này lập tức quật mạnh những đụn rạ khác vào đám cháy để dập tắt. “Nhà không nuôi trâu bò nên mỗi khi gặt xong tôi thường cắt rơm rạ phơi khô xong đem đi đốt để làm sạch ruộng và lấy chỗ trồng cây khác. Biết việc làm này là sai nên tôi tranh thủ lúc máy bay ít tôi đốt, chỉ một tí là xong", người phụ nữ trung niên phân trần.

Nông dân đốt trộm rơm rạ ở xã Quang Tiến (Sóc Sơn, Hà Nội) - ảnh: Phạm Tùng

Cách đó không xa, tình trạng tương tự cũng đang xảy ra trên những cánh đồng thuộc các xã Thanh Xuân, Phú Minh, Phú Cường... Các hộ dân ở đây cho biết, việc cắt gốc rạ đem đốt là để làm sạch ruộng, diệt sâu bọ, nhằm chuẩn bị cho hoạt động cày ải, cuối năm hoặc ăn Tết xong sẽ trồng dưa hoặc ngô.

Được biết, hàng năm cứ “Xuân – Thu nhị kỳ”, cảng vụ Hàng không miền Bắc lại đều đặn “đánh” văn bản gửi UBND huyện Sóc Sơn và UBND các xã Thanh Xuân, Quang Tiến, Phú Minh, Phú Cường, Mai Đình (Sóc Sơn) đề nghị ngăn chặn tình trạng người dân đốt rơm rạ tại khu vực lân cận cảng hàng không quốc tế Nội Bài làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của phi công khi hạ cánh xuống sân bay, tiềm ẩn nguy cơ gây uy hiếp trực tiếp đến hoạt động bay. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Trao đổi với PV, đại điện xã Thanh Xuân cho biết, xã liên tục tuyên truyền trên loa phát thanh để người dân nắm được chủ trương của Thành phố cấm đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Ngoài ra, xã cũng ký hợp đồng với một đơn vị chuyên sản xuất chế phẩm để làm nát rơm rạ của người dân sau khi thu hoạch, đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí giúp dân mua chế phẩm đó. Tuy nhiên sau một năm triển khai, tình trạng đốt rơm rạ mặc dù có giảm, nhưng vẫn chưa triệt để.

Ảnh: Những chiếc máy bay vượt qua khói đốt rơm rạ để bay về đường băng chiều 21/9 - ảnh: P.T

Trước đó, ngày 28/7/2020, tại hội thảo chia sẻ đánh giá hiện trạng và kết quả của Thành phố trong việc hạn chế đốt rơm rạ, do sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội tổ chức, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn – ông Hồ Việt Hùng – đã thừa nhận có tình trạng đốt rơm rạ tại các xã gần sân bay quốc tế Nội Bài, như: Thanh Xuân, Quang Tiến, Phú Minh, Phú Cường, Mai Đình...

Để khắc phục, ông Hùng cho biết, ngày 3/6/2020, UBND huyện đã có văn bản số 1246/UBND-TNMT yêu cầu các xã tập trung cao độ kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các trường hợp đốt rơm; đồng thời, quán triệt Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng đốt rơm mà không có biện pháp xử lý.

Theo sở TN&MT TP.Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn Thành phố, tỉ lệ đốt rơm rạ vẫn còn cao. Cụ thể, huyện Mê Linh còn 30% lượng rơm rạ đốt trên đồng ruộng, các huyện Phúc Thọ còn 25%, Quốc Oai 20%, Đông Anh còn khoảng 20%...

Rơm rạ không được đốt thì mang đi đâu?

Theo Chánh văn phòng UBND TP. Hà Nội Vũ Đăng Định, thời gian qua Thành phố đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp xử lý nằm cải thiện môi trường như lắp đặt các trạm quan trắc, kiểm soát nguồn xả thải, triển khai chương trình trồng một triệu cây xanh, chương trình cánh đồng không đốt rơm rạ... Việc tuyên truyền không đốt rơm rạ đã triển khai từ 2 năm trước.

Tuy nhiên, trong đợt kiểm tra tình hình xử lý rơm rạ sau thu hoạch tại 19 quận, huyện, thị xã còn sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố, diễn ra từ ngày 11 đến ngày 17/6/2020, tổ công tác liên ngành gồm sở TN&MT, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an TP.Hà Nội ghi nhận, báo cáo của các địa phương đều cho thấy, tình trạng đốt rơm rạ có giảm nhưng chưa bền vững.

Nguyên nhân là do nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, thiếu chế tài xử lý đối với người đốt rơm, chính quyền một số địa phương chưa chủ động vào cuộc... Và quan trọng nhất, một câu hỏi mà các đoàn kiểm tra luôn nhận được từ phía nông dân: “Rơm rạ không đốt thì chúng tôi mang đi đâu?”

Ảnh: Phạm Tùng

Theo PGS.TS Hoàng Anh Lê (khoa Môi trường, trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội) cần có các giải pháp mới nhằm hạn chế đốt rơm rạ như làm các viên nhiên liệu sinh học, sử dụng phối trộn với các vật liệu khác để làm vật liệu mới, vật liệu thay thế...

"Trong tương lai, nếu được triển khai thì đây là một trong những giải pháp để hạn chế đốt rơm rạ trên địa bàn TP. Hà Nội cũng như các tỉnh, thành trên cả nước", PSG.TS Hoàng Anh Lê nêu quan điểm.

Mới đây, tại một lớp tập huấn cho nhà báo Việt Nam có nội dung “Đưa tin về chất lượng không khí ở Việt Nam” do hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, dưới sự tài trợ của cơ quan Phát triển truyền thông Pháp (CFI), PV tạp chí Người Đưa Tin pháp luật đã đưa câu hỏi nói trên của nông dân Việt Nam đến các chuyên gia Pháp để tham khảo giải pháp của quốc gia này.

Bà Sophia – Kỹ sư chất lượng không khí thuộc tổ chức Air Parif (đơn vị đang triển khai dự án quan trắc chất lượng không khí ở Hà Nội, trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa UBND TP.Hà Nội và cơ quan Phát triển Pháp - AFD) - cho biết, ở Pháp, Chính phủ cấm hoàn toàn việc đốt rơm rạ, trừ trường hơp bị nhiễm côn trùng, sâu bệnh.

“Tất cả rác thải Nông nghiệp được chúng tôi coi là “rác thải xanh”, sẽ đưa ra các cơ sở lưu trữ, phân loại rác thải lớn để chế biến thành phân hữu cơ”, bà Sophia nói.

Liên quan đến vấn đề này, ông Hoàng Dũng – Giám đốc công ty CP Tư vấn và Tích hợp công nghệ D & L, “cha đẻ” của app đo chất lượng không khí PAM Air nổi tiếng, một start-up Việt vừa đạt giải thưởng quốc tế về công nghệ thông tin khu vực châu Á Thái Bình Dương (APICTA Awards 2019) - đã chia sẻ với PV Người Đưa Tin pháp luật một trải nghiệm thú vị của bản thân.

Ông Hoàng Dũng – Giám đốc công ty CP Tư vấn và Tích hợp công nghệ D & L - Ảnh: Minh Minh

Ông Dũng kể, cách đây 2 - 3 năm có một buổi tối người dân Hà Nội bỗng xôn xao vì tự nhiên trời mù mịt như sương mù mùa đông. Nhưng sương mù gì mà lại có khói khét lẹt? Lúc đó, người ta nói về nhiều nguyên nhân nhưng không ai nói rằng do đốt rơm rạ.

“Một thời gian sau đó, tôi có chuyến đi Malaysia, Singapore vào đúng một mùa mù mịt khói như Hà Nội, dân họ bảo do đốt rừng và rơm rạ. Lúc đó tôi có liên tưởng và đoán mò về hiện tượng trước đó ở Hà Nội.

Năm 2019, sau khi hệ thống PAM air ra đời, chúng tôi phát hiện ra rằng hôm nào có ô nhiễm do đốt rơm rạ thì các điểm đặt máy quan trắc của PAM air bắt được luôn. Hệ thống phát hiện chỉ số ô nhiễm cao ở điểm đốt rồi mới gửi chỉ báo ở Hà Nội. Sau đó chúng tôi báo cáo lên UBND TP. Hà Nội hiện tượng này”, ông Dũng cho hay.

App PAM Air đang được cung cấp miễn phí bởi công ty CP Tư vấn và Tích hợp công nghệ D & L

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Dũng cho rằng, biết là việc đốt rơm rạ gây ra khói bụi và nhiều tạp chất độc hại nhưng hoạt động ngăn chặn chưa hiệu quả lắm vì chưa có nguồn ra cho loại phụ phẩm này. “Giải pháp thì có nhưng phải có quy trình xử lý. Theo tôi được biết thì một số công ty đã đặt vấn đề nhận thu gom rơm rạ nhưng đều bỏ cuộc vì chi phí thu gom quá lớn”, ông Dũng nói.

“Khai tử” việc đốt rơm rạ phải lấy người nông dân làm trung tâm

Đó là quan điểm của TS Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng tổng cục Môi trường (bộ TN&MT) - khi trao đổi với PV ĐS&PL về giải pháp loại bỏ hành vi đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe của cộng đồng.

Vị chuyên gia có 25 năm tham gia nghiên cứu, quản lý trong lĩnh vực Môi trường nêu quan điểm: Trong câu chuyện kiểm soát việc đốt rơm rạ cần nhìn nhận đúng đối tượng chịu tác động. Nếu coi môi trường là trung tâm thì chúng ta xử phạt người nông dân, nhưng nếu đặt người nông dân ở vị trí trung tâm thì Nhà nước phải có chính sách hỗ trợ người ta, không thể nói cấm là cấm. Vụ lúa Đông Xuân còn có thời gian dài chứ với vụ Hè Thu chỉ có 15 ngày để giải phóng rơm rạ, không đốt thì người ta biết làm gì?

TS. Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng tổng cục Môi trường (bộ TN&MT) - ảnh: Minh Minh

Theo ông, tại sao trong rất nhiều giải pháp được đưa ra để xử lý rơm rạ sau thu hoạch, người nông dân lại chọn giải pháp đốt?

Người ta chọn đốt là có lý do. Có lẽ nhiều người trong chúng ta chưa biết rằng, nông dân bán xong một sào lúa chỉ thu được về 400 nghìn đồng. Với 400 nghìn đồng trong tay, bây giờ bảo anh phải bỏ ra 100 nghìn đồng để mua chế phẩm sinh học (rút ngắn thời gian làm rã rơm thành mùn) để bảo vệ môi trường thì liệu họ có mua không?

Mà nếu không đốt, có muốn xử lý thế nào thì công đoạn đầu tiên cũng là phải thu gom. Ai thu gom? Thanh niên thì thoát ly nông nghiệp cả rồi, đa số chỉ còn phụ nữ trung niên làm. Trong miền Nam người ta có cả chợ rơm, mang rơm ra chợ bán được tiền còn miền Bắc diện tích nhỏ, dùng máy gặt đập liên hợp thu gom không phải dễ vì mặt bằng nhấp nhô, phân tán... Nói chung, ra chỉ thị thì dễ, thực hiện đc mới khó. Cái quan trọng là phải có sự “quyết tâm chính trị” của Nhà nước, sự chung tay của cộng đồng.

Vậy theo ông giải pháp nào là triệt để?

Như đã nói, cần lấy người nông dân làm trung tâm của chính sách. Toàn thành phố bây giờ số hộ làm Nông nghiệp không nhiều, giải pháp hỗ trợ tiền là khả thi. Nhà nước cung ứng tiền cho nông dân thu gom, xử lý rơm rạ theo đúng chỉ đạo và phạt nếu vi phạm.

Giải quyết câu chuyện môi trường và sức khỏe cộng đồng là trách nhiệm của mọi người chứ không phải riêng nông dân. Sân bay Nội Bài thay vì đều đặn “đánh” công văn phản ánh với đề nghị, thì có tham gia xóa bỏ nạn đốt rơm rạ không? Nếu có thì hỗ trợ tiền vào đây. Bảo vệ môi trường cũng có thể huy động hợp tác kiểu đối tác công tư (PPP) được chứ sao?

Nói rộng ra, đối với vấn đề ô nhiễm không khí đang cấp bách ở Hà Nội, theo ông điểm mấu chốt cần khắc phục là điểm gì?

Theo tôi, đó chính là yếu tố pháp lý. Tôi chưa thấy có nước nào mà hệ thống pháp luật về môi trường lại sơ sài như Việt Nam. Chúng ta không có bộ luật về môi trường mà chỉ có duy nhất luật Bảo vệ môi trường (BVMT) ra đời năm 1993, được sửa đổi vào năm 2005, sau đó sửa tiếp năm 2014 và hiện đang tiếp tục sửa đổi để trình Quốc hội thông qua vào tháng 11 tới. Tôi đề xuất phải chia thành các luật thành phần như luật Không khí sạch, luật Chất thải rắn, luật về Nước sạch... để quản lý chặt chẽ.

Trong dự thảo luật BVMT 2020, vấn đề không khí được đề cập rất ít. Cách đây một tháng, ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội họp với các nhà khoa học để lấy ý kiến trước khi thông qua luật BVMT (sửa đổi), tôi có nói tôi chưa thấy nước nào mà quy định về môi trường không khí xung quanh chỉ nói trong 1,5 trang trên tổng số 174 trang của luật BVMT.

Trong khi đó, vấn đề kiểm kê khí thải, vấn đề vùng sinh thái, bụi mịn PM2.5 đang nóng dư luận hiện nay... thì lại không được đưa vào luật lần này.

Hiện nay chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe nên đối tượng vi phạm không sợ. Chúng ta lại có quy định một hành vi không được phạt 2 lần trong năm, tỉnh phạt rồi Bộ không phạt nữa, thế là nhiều doanh nghiệp chây ỳ chậm nộp và tái diễn. Rồi để khắc phục thì chúng ta lại chuyển qua phạt bằng cách cắt điện, cắt nước, như vậy là xử phạt cái sai bằng một cái sai khác. Tôi đề nghị phạt luỹ tiến theo ngày và chuyển quyết định phạt sang cho ngân hàng xử lý, doanh nghiệp nào chậm nộp phạt và tái diễn thì sẽ phá sản vì không chịu nổi tiền phạt.

Xin cảm ơn ông.

Theo báo cáo đánh giá sơ bộ về nguồn phát thải không khí ở Hà Nội (từ tháng 8/2019 đến tháng 8/2020) do ngân hàng Thế giới (WB) mới công bố, hoạt động đốt sinh khối (bao gồm rơm rạ, rác thải, phụ phẩm cây trồng...) sẽ làm giải phóng một lượng Kali, Levuglucosan, Cacbon hữu cơ và Cacbon nguyên tố (EC) vào trong khí quyển. Đặc biệt, một lượng lớn bụi mịn PM2.5 cũng được sản sinh ra từ trong quá trình này. PM2.5 là hạt bụi siêu mịn có kích thước bằng 1/30 sợi tóc, có khả năng xuyên qua khẩu trang vải, khẩu trang y tế thông thường để xâm nhập vào mắt, đường máu, đường hô hấp của con người sau đó gây ra những bệnh lý tim mạch, hô hấp..., và cả ung thư.

M.M