Những lời đồn chưa được kiểm chứng
Tồn tại suốt nhiều thế kỷ nay, khu mộ đang là nỗi ám ảnh của những người dân sinh sống tại đây. Không biết thực hư câu chuyện như thế nào nhưng đến nay họ vẫn truyền tai nhau những câu chuyện về lời đồn trấn yểm.
Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Thụy Khuê, anh Sang cho biết: "Theo ông cha kể lại thì xưa kia ở Hồ Tây có ngôi làng của người Chăm sinh sống rồi chết ở ven hồ. Nghĩa địa của họ bị sóng hồ Tây đánh trôi dạt đi, nhấn chìm dưới lòng hồ, hiện giờ chỉ còn sót lại vài ngôi mộ thỉnh thoảng nổi lên trên mặt nước".
Lời nói đó là "khúc dạo đầu" cho những câu chuyện kì bí xung quanh khu mộ. Theo truyền thuyết các cụ kể lại thì trước kia, người phương Bắc luôn có dã tâm xâm chiếm nước Việt nhưng không thành. Bởi vậy, họ đã thực hiện các "cuộc chiến tâm linh", cử rất nhiều pháp sư tài năng sang Việt Nam, tìm những địa điểm có nhiều linh khí để yểm bùa, mục đích để làm suy yếu linh khí nước Việt. Trong đó có ông pháp sư rất nổi tiếng là Cao Biền. Tuy nhiên, thời vua Quang Trung, quân đội nước Việt rất hùng mạnh, người phương Bắc không làm gì được, cuối cùng lại sử dụng đến phương pháp yểm bùa giống như các triều đại trước đã thực hiện.
Một ngôi mộ của người Hoa cạnh hồ Tây.
Ban đầu, họ chọn ra một địa điểm được coi là nơi phát ra linh khí khiến nước Việt hưng thịnh. Sau đó, họ bí mật thành lập một khu nghĩa địa ở địa điểm ấy. Họ vẫn tiến hành chôn cất người chết như bình thường, tuy nhiên sâu bên dưới nghĩa địa ấy, họ đào một đường hầm rất sâu, với những gian phòng lớn để thực hiện việc yểm bùa. Họ bắt những cô gái xinh đẹp, là trinh nữ tuổi 15-16 ngậm một lát sâm và bị nhốt trong hầm, trói thật chặt. Bị nhốt khoảng 100 ngày thì các trinh nữ sẽ chết trong tư thế ngồi một cách đau đớn, biến thành hồn ma vất vưởng, chất chứa oán thù, linh hồn không bao giờ siêu thoát được. Trinh nữ ấy sẽ quấy phá vùng đất, thực hiện được ý đồ ban đầu mà người Tàu đặt ra.
Bên cạnh đó, cũng có một số lời đồn đại cho rằng: Người phương Bắc xưa lập ra nghĩa địa này chôn cất người chết, tạo ra khung cảnh âm u, không ai dám đến gần. Sâu bên dưới, họ xây dựng những đường hầm và cất giấu của cải mà họ vơ vét, cướp được của người lao động. Để giữ được kho báu, họ đã trấn yểm trinh nữ làm thần giữ của.
Dân sở tại băn khoăn
Theo cụ Nguyễn Chung - một cao niên nơi gần khu mộ thì khu mộ này được hình thành từ thế kỷ 19 nhưng cụ thể vào năm nào thì cụ cũng không rõ. Chỉ biết rằng, ngày xưa người Hoa sinh sống, buôn bán ở Hà Nội rất đông nên họ mua mảnh đất ở đây để chôn cất người đã khuất. Mấy chục năm nay, nhà cửa mọc lên, phố xá mở rộng hơn, lấn chiếm cả vào phần đất của nghĩa địa nên nhiều ngôi mộ đã bị nhấn chìm sâu dưới lòng đất. Hiện chỉ còn khoảng 100 ngôi mộ có thể nhận diện được.
Theo chia sẻ của những người dân sống quanh khu vực này thì trước đây, khu nghĩa địa rất rậm rạp, hoang vu, được trồng nhiều các loại cây ăn quả. Cây nào quả cũng sai nhưng không ai dám đến hái vì sợ. Thời gian sau đó, Nhà nước phân đất cho các cán bộ của xưởng phim truyện Việt Nam ở cạnh khu nghĩa địa. Mỗi gia đình được chia khoảng 20 mét vuông đất và được Nhà nước làm cho một ngôi nhà bằng gỗ ép theo công nghệ của Liên Xô. Đến nay vẫn còn nhiều cán bộ của xưởng phim ở mảnh đất cạnh nghĩa địa này. Một số gia đình điều kiện kinh tế khá giả hơn đã chuyển đi nơi khác. Một số gia đình gặp nhiều chuyện rủi ro, sợ đất dữ nên cũng tìm nơi khác sinh sống. Ban đầu, người Hoa thuê quản trang ở lại trông nom và trả tiền công hàng tháng. Tuy nhiên, nhiều năm nay họ cũng ít qua lại nên việc hương khói đa phần là những người dân sống ở đây vẫn làm.
Đặc biệt, có một ngôi mộ nằm ngay trên đường đi lại của người dân, khiến cho ngõ nhỏ lại càng nhỏ hơn, việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Bà Nguyễn Thị Toan, ở gần khu mộ cho biết: "Trước đây, gôi mộ này nằm trên mặt đất, có cả khuôn hình hẳn hoi, với những bia đá rất lớn. Tuy nhiên, nhà cửa xây lên san sát, ngõ lại quá hẹp, quá sâu nên nhà nào cũng phải tôn nền cao lên để dễ đi lại và đã lấp hoàn toàn ngôi mộ. Hiện giờ chỉ còn nhận ra ngôi mộ qua nửa tấm bia đá trồi lên mặt đất. Người dân sống ở đây cũng không biết đó là mộ của ai nhưng vị trí đặt ngôi mộ ở đó rất bất tiện. Hàng ngày, người dân vẫn đi lại tấp nập qua đây, đè lên cả ngôi mộ, như thế người đã khuất cũng chẳng vui mà người sống cũng không thoải mái gì".
Cũng theo bà Toan, mặc dù có rất nhiều hộ gia đình sinh sống nhưng chẳng ai dám đứng ra chủ trì việc cải táng, bốc chuyển, một phần vì lo ngại vấn đề tâm linh, lại chưa được chính quyền cho phép, một phần cũng bởi không biết phải di dời đi đâu. Đến nay những lời đồn đã ít đi nhưng người dân sống nơi đây vẫn không khỏi hoang mang, lo sợ.
“Mộ của những thương nhân Phúc Kiến xưa” Bà Nguyễn Thu Hằng, tổ trưởng tổ dân phố 44 cho biết: "Đây là những ngôi mộ của các thương nhân Phúc Kiến (Trung Quốc) xưa kia sang Việt Nam làm ăn, buôn bán và sinh sống. Một số gia đình cũng đã chuyển hài cốt người thân về nước nhưng số ngôi mộ còn lại rất nhiều. Người dân cũng có nguyện vọng di dời các ngôi mộ đi để không khí được trong lành, tuy nhiên vấn đề này phường không thể tự mình giải quyết được". |
Minh Hồng