Đã một thời gian dài trôi qua, nhưng người dân thôn Thụy Sơn, xã Như Thụy vẫn rất bàng hoàng về vụ trọng án có một không hai tại địa phương.
Trong những câu chuyện được nghe kể về người điên Nguyễn Tiến Trình, được biết gã từng có thời gian làm lính đặc công. Sau khi trở về địa phương, Trình đi làm công nhân tại một nhà máy sản xuất hóa học gì đó và bắt đầu bị bệnh.
Trình được về nhà, gia đình Trình nghèo, bố mất sớm. Dù đông anh em nhưng mỗi người có một cuộc sống riêng không ai chăm lo được cho gã. Bà mẹ của Trình khi ấy tóc bạc, da mồi ngoài 80 tuổi vẫn phải tiếp tục chăm con.
Người mẹ ấy không thể chống gậy chạy theo gã cả ngày được. Trình lang thang khắp xóm, gặp gì ăn nấy từ chuột chết khô, cóc đã thối… Người dân kể, có lần Trình gặp một con chó phải bả đã chết mươi ngày, trên người đã lúc nhúc dòi bọ. Vậy mà Trình đã vác lên vai mang về đánh chén ngon lành.
Nghèo nhưng mẹ Trình vẫn có nhà ở, nhưng Trình không sống ở đó. Gã tự tìm tới góc vườn có những bụi tre, gốc chuối rậm rạp đào hầm để ngủ. Đói thì lang thang đi tìm cái ăn, thường thì gặp gì ăn nấy.
Đối tượng Nguyễn Tiến Trình
Trước đó, khi Trình đi lang thang ngoài đồng, có một nhóm đánh bạc nhìn thấy gã. Mấy tay thua bạc cay cú định trút những đòn thua vào người Trình để bõ tức. Nhưng cứ lao vào Trình bọn họ lại bật ra. Trình quật ngã cả đám người đó rất dễ dàng. Trong ngày công an xã Như Thụy bắt Trình, 6 công an viên trai trẻ bao vây gã, dùng hết sức bình sinh nhưng phải mất gần một tiếng vật lộn Trình mới bị khóa tay lại.
Sau án mạng xảy ra không lâu, Trình được đưa đi giám định tại BV tâm thần tại Hà Nội. Trình bị bệnh tâm thần, BV cũng đã xác định lại như thế. Vậy là Trình không phải đi tù. Công an xã Như Thụy hốt hoảng gửi công văn đề nghị cấp trên đưa Trình đến một nơi nào đó để quản lý