Vợ chồng em cưới nhau được 5 năm, đã có với nhau một bé trai 3 tuổi. Chồng em làm việc ở Sài Gòn, còn em làm kế toán ở Biên Hòa, Đồng Nai. Nhà xa, mỗi tuần anh ấy chỉ về nhà 2, 3 lần. Công việc của anh ất hay gặp gỡ khách hàng, hay đi nhậu, nhiều khi đã hẹn về ăn cơm rồi nhưng lại thôi.
Không phải khoe chứ chồng em rất đào hoa, em nhận định như vậy là có lý do cả. Khi mới quen nhau anh cũng đang quen một cô gái làm cùng công ty rồi chúng em cưới cô ta vẫn liên lạc. Lúc em đang bầu tháng thứ 8, vô tình xem điện thoại em thấy cô ta nhắn tin rủ chồng em đi chơi. Nhưng lúc đó có em ở đấy nên anh ấy không dám nhắn tin lại.
Em bực mình bảo “Sao anh không dám nhắn tin? Có gì phải giấu à? Có vợ con rồi còn hẹn hò với gái.” Chồng em cãi lại bảo “Người ta nhắn chứ anh có nhắn đâu. Sao em cứ hay nghi ngờ linh tinh thế nhỉ”. Thời gian đó mang bầu mệt mỏi quá nên em cũng cho qua để tập trung cho việc sinh nở.
Thời gian sinh con, ngày nào anh cũng về nhà. Anh tỏ ra rất yêu thương hai mẹ con. Được hơn 1 năm thì anh bắt đầu đi sớm về hôm, em nói anh này nọ nhưng chứng nào tật nấy, có hôm 1, 2 giờ sáng anh mới đi nhậu về. Em la anh đủ kiểu nhưng chẳng có tác dụng gì.
Dần dần em sinh nghi, rồi phát hiện anh nhắn tin, gọi điện à ơi với nhiều cô gái. Em nói thẳng mặt rằng anh với các cô gái đó quan hệ không trong sáng nhưng anh gạt đi, bảo em đa nghi, không tin tưởng chồng... Vì ở chung với bố mẹ chồng nên em nhịn nhiều lắm.
Em phát hiện anh qua lại với một đứa con gái kém 6 tuổi. Sau đó bảo là để trả thù tội em gọi điện với người yêu cũ trong đêm tân hôn . Ảnh minh họa.
Nhưng đến bây giờ thì em không nhịn nổi nữa. Em phát hiện anh qua lại với một đứa con gái kém 6 tuổi. Có hôm anh ở luôn lại Sài Gòn không về, ngày hôm sau em kiểm tra điện thoại thấy có nhiều cuộc gọi với con bé kia.