Cả anh Thắng và chị Dung đều là dân gốc phố cổ Hà Nội. Tuy hai nhà chỉ cách nhau chưa đầy 1km nhưng hai người không hề biết gì về nhau trước lúc yêu bởi anh theo bố mẹ vào Sài Gòn sống trong nhiều năm.
Khi quay ra Hà Nội lập nghiệp, một lần anh tình cờ gặp chị ở quán cà phê gần nhà, nụ cười tươi rói và gương mặt rất sáng của chị đã hút hồn anh. Họ quen nhau từ đó và như thể tình yêu sét đánh, chỉ 3 tuần sau buổi gặp đầu, họ đã nhận lời yêu nhau.
Sống với nhau 10 năm, anh mới biết chị mang răng giả. Ảnh minh họa.
Tình yêu của họ đẹp như mộng bởi cả hai đều là dân văn chương, chữ nghĩa, sống thanh nhã. Họ yêu nhau như thể mối tình đầu. Chị chẳng bao giờ căn vặn anh về những mối tình cũ hay quá khứ tình trường. Còn anh cũng chẳng bao giờ hỏi chị anh là mối tình thứ mấy trong đời.
Tuy vậy, khi anh ngỏ lời muốn tổ chức lễ cưới, dù lòng vui nhưng chị không tránh khỏi những băn khoăn. Bởi lẽ chị biết chị đã từng có một quá khứ yêu đương không mấy tốt đẹp, rằng đôi lúc chị cảm thấy mình không xứng đáng với anh.
Và cả hàm răng trắng bóng đều chặn chặn mà anh vẫn hay khen chị thực ra đâu phải “trời sinh” như chị nói. Nó chính là hàm răng giả được chị sử dụng để che đi một phần quá khứ không muốn nhớ đến.
Ấy vậy nhưng vì sợ hạnh phúc tuột khỏi tầm tay, vì không muốn anh buồn, chị lại tiếp tục giữ kín quá khứ của mình và thề sống để bụng chết mang theo. Hơn nữa, chị nghĩ một người sống phóng khoáng như anh chắc cũng sẽ không chấp nhặt quá khứ vì có lần anh từng nói: “Người ta có thể lấy cave về làm vợ chứ không thể lấy vợ làm cave”.
Tuy vậy, cuộc sống thực không ai có thể học hết chữ ngờ. Đúng vào bữa tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới, trong lúc ăn uống tại nhà hàng, một người bạn chị vô tình hỏi anh: “Đã phải đưa vợ đi trồng lại răng lần nào chưa?” khiến anh tái mặt.</