Ngày 1/2, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước chính thức công bố toàn bộ danh sách 1.226 giáo sư, phó giáo sư được xét duyệt năm 2017. Nhìn vào con số kỷ lục này, ông Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trường đại học FPT đánh giá, 1.226 Giáo sư, Phó giáo sư là con số lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử công nhận đạt chuẩn GS. PGS của Việt Nam, cao hơn 1,7 lần so với năm 2016.
Về điều này, ông Tùng đưa ra các nguyên nhân khách quan, năm 2017, do thời hạn nộp hồ sơ chậm hơn 6 tháng so với năm trước. Ngoài ra, có thể các ứng viên mong muốn được xét theo quy định hiện hành, trước khi có sự thay đổi về tiêu chuẩn chức danh sẽ trở nên khắt khe hơn, nên số lượng đăng ký tăng lên.
Chủ tịch Hội đồng quản trị trường đại học FPT cũng cho rằng: “Thực ra con số chỉ là một vấn đề. Ngoài ra, vấn đề dư luận quan tâm là chất lượng Giáo sư, trước đây còn là Tiến sĩ nữa, ngoài ra còn là những bất cập trong tiêu chí xét”.
Khi được hỏi về những tiêu cực như việc mua chức danh mà lâu nay dư luận vẫn nói, ông Tùng phân tích: “Trước tiên chúng ta phải xét tại sao người ta cần mua chức danh? Người Việt vốn háo danh. Nếu bản thân Giáo sư là một cái gì người ta trả giá thì thực sự chức danh này không còn cao quý nữa. Hiện tại, Giáo sư chỉ là chức danh giảng dạy trong trường đại học, cái danh ấy nay được nâng tầm lên, được tăng lương, trở thành chức danh suốt đời. Từ 1 chức danh bình thường trong hệ thống học thuật mà không cần phải làm gì sau đó để giữ chức danh Giáo sư. Trên cơ sở đó đã nảy sinh ra những tiêu cực”.
Do đó, ông Tùng kiến nghị, khi đã có bộ tiêu chuẩn rõ ràng thì việc xem xét công nhận và bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư nên để các trường đại học thực hiện. Bởi lẽ, tiêu chuẩn Nhà nước đưa ra là tiêu chuẩn tối thiểu, các trường có thể đưa ra tiêu chuẩn cao hơn và khi đó Giáo sư, Phó Giáo sư sẽ là của một trường đại học cụ thể chứ không còn giáo sư, phó giáo sư quốc gia chung chung nữa.
Ngoài ra, ông Tùng cũng cho rằng nên có quy chế để tránh việc nhiều người muốn được phong Giáo sư, Phó Giáo sư chỉ vì cái danh: “Bên cạnh những người giỏi, xứng đáng thì rõ ràng có những người không nghiên cứu, không giảng dạy vẫn được phong Giáo sư. Hoặc có những người sao chép luận văn, chạy chọt bằng mọi giá để có cái danh. Bởi vì khi được phong Giáo sư, Phó Giáo sư rồi thì nghiễm nhiên cả đời họ vẫn được như vậy. Điều này chúng ta cần được thay đổi, để có những Giáo sư thực sự có ích cho khoa học”.
Cũng về vấn đề này, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin một Giáo sư xin được giấu tên nêu ra những bất cập của việc phong Giáo sư, Phó Giáo sư: “Có những chuẩn rất lạ đời như tiêu chuẩn công bố bài báo. Bài báo bây giờ giống như kiểu “trăm hoa đua nở”, gần 400 trường đại học trong nước thì có đến gần một nửa là có Tạp chí. Những tạp chí đó ai là người đứng ra kiểm định? Từ đó sẽ khiến cho việc đăng 1 bài báo trở nên rất dễ dàng. Tôi đã chứng kiến có những trường hợp 1 năm có 1 người đăng tới 7 bài báo tại tạp chí của trường”.
“Hay việc viết sách, người ta có thể bỏ tiền ra là có thể in ra một quyển sách. Sách thì có thể chép lại ở các sách có sẵn, dịch từ tài liệu có sẵn… rồi không có ai kiểm định việc này. Điều này là rất nguy hiểm, nó có thể tạo ra những Giáo sư không trung thực, sách viết ra thậm chí còn làm hỏng những người đọc”, ông nói tiếp.
Cuối cùng vị này khẳng định nếu đã rà soát lại năm nay thì cũng cần rà soát lại các năm trước nữa, thậm chí chính những cá nhân nào thấy mình còn thiếu, yếu còn có thể tự xin rút. “Tôi biết nhiều ví dụ vì việc trình độ kém, gian lận ở trong nước hay ví dụ như câu chuyện cách đây một vài năm tại Đức khi Bộ trưởng bộ Quốc phòng Đức đã vướng vào bê bối đạo văn luận án tiến sĩ. Chỉ 3 ngày sau đã có hơn 1.400 chữ ký của các Giáo sư đầu ngành tại Đức yêu cầu ông này từ chức, tất nhiên ông này phải rời bỏ chiếc ghế Bộ trưởng bộ Quốc phòng sau đó”, vị này dẫn chứng.
“Thực tế cũng có nhiều bằng chứng, nhiều tố cáo về những tiêu cực, chất lượng kém như sao chép luận văn, bài báo hướng tới những cái tên cụ thể”, ông nói thêm.