Chào độc giả mục Tâm sự ,
Tôi năm nay 35 tuổi, đã kết hôn 8 năm và có hai đứa con, một bé gái 7 tuổi và một bé trai 2 tuổi.
Tôi và chồng cùng quê, đều sinh ra ở miền Trung, lớn lên trong nghèo khó nên khi đến với nhau, vợ chồng luôn xác định sẽ tự lực cánh sinh mà vươn lên. Chồng tôi làm xây dựng, còn tôi làm cho một nhà xuất bản.
Những năm mới kết hôn, hai đứa gặp rất nhiều khó khăn khi vừa phải thuê trọ, vừa phải cố kiếm tiền để nuôi con nhỏ. Thế nhưng, nhờ năng lực mà chồng tôi đã kiếm được một khoản lớn và mua được một căn tập thể nhỏ để mẹ con chúng tôi sinh sống.
Tối nào cũng vậy, cứ khoảng 12 giờ đêm là có tiếng chuông điện thoại. Khi tôi bấm máy thì chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu lúc gần lúc xa. Ảnh minh họa.
2 năm sau, nhờ những dự án thành công mà chúng tôi đã mua được một biệt thự ở trung tâm thành phố. Tôi bớt phải lo nghĩ đến tiền hơn và tập trung vào việc chăm sóc con cái. Còn chồng tôi vẫn đi biền biệt theo những công trình.
Có đợt anh ấy vào tận Cà Mau 5 tháng, sang Lào, Campuchia nửa năm mới về thăm vợ con. Biết chồng vất vả, làm lụng để nuôi gia đình nên chẳng bao giờ oán thán hay trách móc gì.
Dù cuộc sống đủ đầy hơn nhưng lúc nào tôi cũng tự nhắc nhở mình những khi còn khốn khó. Để chi tiêu tiết kiệm và dành ra được một khoản cho các con sau này, tôi đã lập sổ chi tiêu hàng ngày và quyết định không nói cho chồng biết.
Dù mỗi năm chồng gửi về cả tỷ đồng nhưng mỗi tháng, tôi chỉ cho phép chi 10 triệu cho 3 mẹ con, bao gồm tiền ăn, tiền học, tiền sinh hoạt phí. Chính vì thế mà cho đến thời điểm này, tôi đã tiết kiệm được hơn 5 tỷ đồng và chồng tôi không hay biết.
Thế nhưng, lần nào về nhà, thấy các con mặc đồ cũ, ăn uống đạm bạc toàn rau với cá là chồng tôi lại trách mắng, chất vấn tôi c