Buồn thay, khi sự tử tế bị “lên án”!

Khánh Ngân

Trong một xã hội mà những gian dối, lọc lừa lẫn nhau vẫn còn diễn ra, thì lòng tốt và sự tử tế dường như trở thành những thứ xa xỉ mà người ta không dám chạm vào.

Những ngày qua, người ta đang đẩy câu chuyện ông Đoàn Ngọc Hải - Nguyên phó chủ tịch UBND quận 1, TPHCM mua xe cứu thương chở người bệnh miễn phí trở thành đề tài “nóng” trên các mặt báo và thành phiếm đàm trong những cuộc trà dư tửu hậu. Nhưng trớ trêu thay, người khen thì ít, người thích chê bai, bình phẩm cho rằng ông Hải đang thích làm màu thì nhiều, thậm chí có nhiều bình luận ác ý.

Lạ lùng thay, từ bao giờ, khi mà lòng tốt của bất kỳ ai đó đều dễ dàng được đặt lên bàn cân để so sánh, để bình phẩm và chứa đầy hồ nghi của đại đa số những kẻ không liên quan, thậm chí còn chưa từng gặp mặt? Để rồi, người ta không còn can đảm làm những việc tốt bởi sợ nghi kỵ, bình phẩm đến xót xa của miệng đời.

Không thể phủ nhận vai trò của thời đại công nghệ 4.0 khi chỉ cần chiếc smartphone kết nối internet thì ở bất kỳ đâu, ở độ tuổi nào ai cũng có thể trở thành những chuyên gia, những nhà bình luận, thậm chí càng ra vẻ cuồng ngôn, lộng ngữ càng được like, share nhiều và họ ngộ nhận mình là người hùng và càng tỏ ra nguy hiểm.

Ông Đoàn Ngọc Hải ngủ trên xe.

Bên cạnh việc tiếp cận thông tin thì đại đa số đang tự cho mình quyền được phán xét, được bình phẩm, thậm chí là xúc phạm bất kì một ai đó mà nghiễm nhiên không phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng kỳ lạ thay, xưa người ta chỉ chê bai, phán xét những việc làm xấu thì nay làm việc tốt cũng có thể trở thành một miếng mồi để người ta mang ra xâu xé.

Trở lại câu chuyện của ông Đoàn Ngọc Hải, cũng đã lâu lâu rồi, từ độ ông dẹp vỉa hè cũng đã trầm lắng thì mới đây lại được quan tâm nhiều bởi chuyện ông mua xe, lái xe cứu thương chở miễn phí bệnh nhân nghèo, đưa họ về quê. Nhưng nếu như công việc kia của ông là việc công, được cho là ảnh hưởng đến vấn đề mưu sinh của hàng ngàn con người thì nay, kể cả khi cáo lão về quê, mua chiếc xe cứu thương chở người bệnh về quê làm từ thiện cũng lại vẫn làm cho dư luận dậy sóng.

Đành rằng ông tự bỏ tiền túi mua xe, tự mình lái xe và không lấy bất kỳ một đồng tiền công nào, người ta vẫn có cớ bảo ông là cố tình chiêu trò để làm màu, để lấy danh tiếng mà hoàn toàn không có căn cứ nào.

Chiếc xe trở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí của ông Đoàn Ngọc Hải.

Giả sử như người làm việc nghĩa này không phải là ông Hải mà là một mạnh thường quân khác thì chắc chắn câu chuyện sẽ theo một chiều hướng khác. Nhưng thử hỏi ông Hải làm màu để làm gì trong khi đã từ quan, cáo lão về quê làm việc thiện và chắc chắn không sống bằng nghề bán hàng online để cần phải câu fame kiếm tiền. Và đơn giản là mấy người có đủ điều kiện về thời gian, chi phí để đầu tư làm những công việc từ thiện như vậy?

Khoan hãy bàn về tất cả những mưu tính phía sau vì không phải ai muốn làm từ thiện cũng có đủ khả năng để làm được như ông Hải. Vậy nên khi mà ông Hải vẫn đang dùng chính túi tiền và công sức của mình giúp đỡ những người bệnh thì hãy cứ để ông làm việc tốt đi. Đó là việc nghĩa xuất phát từ tâm của ông Hải mà quan trọng hơn những người bệnh khốn cùng đang thực sự rất cần đến.

Hãy thôi phê phán, châm biếm khi chính chúng ta còn chưa làm được những điều nhỏ hơn thế. Đừng để chút lòng tốt hiếm hoi trong xã hội này chưa kịp nở hoa đã sớm bị chìm nghỉm bởi sự gièm pha của người đời. Còn nếu thực sự có những âm mưu, toan tính thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng sớm bại lộ, chỉ xin đừng vội phán xét khi chưa biết rõ sự thật là đâu. Đừng vì sự ích kỷ nhỏ nhen của bản thân mà nghĩ ai cũng như mình. Hãy biết động viên, vun trồng để lòng tốt nở hoa!

K.N.

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.