Tôi chỉ đọc bài thơ Bắt nạt khi nó được đưa vào sách giáo khoa Ngữ văn 6 mới, đươc cư dân mạng bàn tán. Tôi cũng đã đọc bình luận của nhiều người chê, khen.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng đã đến lúc cần chấm dứt việc học theo những bài văn mẫu. Đó là quyết định rất đúng đắn, dù muộn còn hơn không.
Đại dịch Covid-19 đang đẩy cả thế giới vào thử thách chưa từng có tiền lệ, tại Việt Nam có hơn 200.000 người nhiễm bệnh và đã cướp đi mạng sống của hơn 5000 người.
Không chỉ có những cặp đôi yêu nhau mới có chuyện “chia tay đòi quà”, nhiều gia đình khi “hết thương, cạn nhớ” cũng ngang nhiên đòi chi phí chăm sóc nhau, tạo ra những câu chuyện dở khóc, dở cười.
Nhân dân cả nước đang hướng về đồng bào ruột thịt. Nhưng có một bộ phận, chỉ luôn nhìn thấy những "điều xấu" trước tình cảm giữa người với người dành cho nhau.
Khi miền Trung đang đau khổ, oằn mình trong lũ lụt, bỗng xuất hiện một số tài khoản facebook dở chứng. Họ không còn cần câu like, câu view, mà quay ra câu…nước mắt.
Đáng tiếc là cuốn sách môn Tiếng Việt tập 1 được nhiều cơ sở giáo dục lựa chọn, nhưng mới qua một tháng đưa vào giảng dạy đã bộc lộ quá nhiều “đá cuội”...
Không phải cứ đẻ con ra là có ơn ban mạng sống cho con, không phải cứ nuôi con ăn là có ơn dưỡng dục con. Thực tế đó cần được nhìn nhận đúng để sớm cứu vớt cuộc đời những đứa trẻ vô tội sinh nhầm hang quỷ.
Tranh luận, phản biện tích cực là một hình thức trao đổi ý kiến không thể thiếu được trong các nước có thể chế dân chủ và văn minh. Còn tranh cãi chỉ là hình thức sử dụng lý luận để bảo vệ cái tôi, nâng cao bản ngã, mang tính chất hiếu thắng. Và lằn ranh giữa phản biện và tranh cãi thực sự rất là rất mong manh.
Phẫn nộ và đau đớn khi ngay giữa mùa Vu Lan báo hiếu phải nghe chuyện “nghịch tử” nhẫn tâm bạo hành, đối xử thậm tế với mẹ ruột. Coi của cải vật chất và tiền bạc là “số một”, phận làm con nhưng sẵn sàng “chà đạp” công dưỡng dục của đấng sinh thành.