Cà phê lan man ký

Cà phê lan man ký

Thứ 4, 10/04/2013 | 15:22
0
Không giống như rượu có thể uống với cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Cà phê thường uống chung với nỗi buồn.

Cà phê thường được người ta ngồi nhâm nhi với sự trống trải, những ký ức, đôi khi là những kỷ niệm về một thời, một cuộc tình, hay cả một đời người. Có gã nhạc sĩ đã từng viết thế này:

Sáng nay cà phê một mình

Sài Gòn chợt mưa chợt mưa

Nhớ em bao nhiêu cho vừa

Em ơi, em ơi…

Một thời, những gã đàn ông như thế từng khiến tôi ngưỡng mộ. Bên ly cà phê nóng hổi, một gã đàn ông tư lự nhìn ra phố lặng lẽ ngắm dòng người qua lại. Thi thoảng gã lại nhấp từng ngụm cà phê nhỏ nhâm nhi vị đắng của nó rồi từ từ đặt ly cà phê xuống đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm. Thời sinh viên, với tôi cà phê là như vậy. Nhưng cũng giống như những sinh viên khác, tiền chu cấp hàng tháng của bố mẹ chỉ đủ ăn. Bởi vậy, tôi cố gắng làm thêm nhiều việc với mục đích chính là kiếm tiền đi uống cà phê. Lúc ấy, suy nghĩ đơn giản lắm, đi uống chỉ để cho biết.

Ngày ấy, đi cùng tôi luôn là thằng bạn thân cùng lớp có chung sở thích "hưởng thụ". Chỉ nguyên cảm giác oai oai khi cầm những đồng tiền kiếm được vào một quán cà phê mà những thằng sinh viên khác ít khi dám vào đã khiến hai thằng hứng thú vô cùng. Đấy là chưa kể đến việc ban ngày đi làm thêm vất vả mà buổi tối lại đi uống cà phê khiến hai thằng cảm tưởng như đang từ giai cấp bị trị lên giai cấp thống trị vì mỗi khi rút ví thanh toán đều rất tự tin.

Xã hội - Cà phê lan man ký

Ảnh minh họa

Ngày ấy, chúng tôi thường mang chuyện đi uống cà phê đến lớp để bịp những thằng khác. Ví dụ như chuyện quán này có em phục vụ xinh xắn, trắng trẻo, quán kia cà phê nhạt nhẽo, phong cách phục vụ không chuyên nghiệp. Những thằng nghe chuyện thường nhìn chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, rồi lò dò hỏi tiền đâu mà chơi sang thế, lại còn tinh tế nữa, mặc dầu lúc ấy bọn tôi cũng chẳng phân biệt được cà phê nào ngon hay không, chỉ thấy đều đắng. Nhiều thằng hâm mộ quá cứ nằng nặc hỏi bí quyết kiếm tiền nhưng chúng tôi nhất định không nói. Đơn giản vì tiền kiếm được chủ yếu là nhờ việc đi học hộ, đôi khi là thi hộ cho mấy ông anh học tại chức khóa trên chứ cũng không có gì đáng được coi là "bí quyết kiếm tiền" cả.

Thú thực là lúc đầu chúng tôi cũng không dám bước chân vào mấy quán xịn mà chỉ nhìn bên ngoài đã thấy long lanh. Nhưng sau, do đã ngồi cà phê nhiều ở những quán bình dân nên quyết định liều mình bước vào những quán ấy. Tôi vẫn nhớ, hôm ấy sau khi đã cân nhắc kỹ về một quán thuộc hạng sang hai thằng quyết định gom tiền lại, mượn thêm tiền của mấy thằng bạn cùng phòng cho tự tin. Chưa hết, bọn tôi còn lục tung mấy phòng bên cạnh trong khu ký túc để kiếm ra hai đôi giày và hai bộ quần áo ngon lành nữa. "Đóng thùng" xong, mấy thằng bạn đi qua gặp đều hỏi: "Ê, trông ngon thế, đi tán gái đấy à?". Hai thằng đều hớn hở: "Không, đang có tiền, đi giải trí ấy mà. Chứ tán gái thì cần gì phải diện thế này".

Buổi tối hôm ấy đã khiến tôi nhận ra một điều đơn giản nhưng quan trọng rằng cà phê ở những quán ấy tuy đắt hơn nhưng không ngon hơn thường lệ, không hơn những quán bình dân mà tôi vẫn uống. Thời sinh viên trôi qua nhanh với vài mối tình. Có lần, tình yêu tan vỡ, ngồi cà phê rồi tự mình triết lý cà phê cũng giống như phụ nữ, nhiều khi hình thức chẳng quan trọng, quan trọng vẫn là cái chất của cà phê, cái sâu thăm thẳm của phụ nữ. Với riêng tôi, lần đầu bước vào một quán cà phê tử tế, cũng giống như hẹn hò một cô gái mà mình có cảm tình. Cả hai đều khiến tôi có chút hồi hộp, bối rối hơn thường lệ. Mỗi quán cà phê đều cho ta những cảm giác khác nhau. Không chỉ phụ thuộc vào chất cà phê, cách pha mà còn phụ thuộc vào cách phục vụ, không gian uống.

Mỗi gã đàn ông có sở thích cà phê khác nhau. Có thể thích nâu hay đen, có đá hoặc không, có người lại thích những loại cà phê mới, cách pha mới, những loại cà phê pha nhanh, uống nhanh. Riêng tôi thì thích nâu nóng, cũng giống như cách tôi thích những người phụ nữ truyền thống có hơi hướng hiện đại. Đậm đà mà vẫn ngọt ngào. Thưởng thức ít mà vẫn cảm thấy ngon.

Có lẽ phụ nữ và cà phê giống nhau ở điểm là đều có thể chinh phục được đàn ông. Với mỗi người đàn ông, phụ nữ cũng như cà phê mang lại những trải nghiệm khác nhau. Riêng tôi, thì cả hai đều khiến tôi mất ngủ nhiều lần.                                 

Nguyễn Vương

Đôi bàn tay mẹ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
Đã bao lần mẹ ngồi nhìn con sơn móng tay và lần nào như thế con cũng muốn làm đẹp cho mẹ nhưng mẹ đều từ chối.

Buổi tối cuối tuần và bản tình ca giọng mộc

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Hôm nay là một ngày thứ bảy khá kỳ lạ. Gió không thổi nhiều. Người ta ra đường có vẻ cũng không nhiều, ít nhất là trong mắt nhận xét của tôi và tôi cũng làm một việc không quen thuộc so với những ngày thứ bảy khác của mình.

Từ vỉa hè sách cũ

Thứ 7, 06/04/2013 | 08:17
Mình học đại học ở Huế. Thời ấy nhà sách Phú Xuân ở đường Trần Hưng Đạo, đầu cầu Trường Tiền phía bờ Bắc, là nhà sách đình đám nhất. Mình khá siêng đi nhà sách, nhưng dẫu là bước vào một cách hiên ngang, mặt có vác lên đến trần nhà cũng chỉ để hưởng cái mát của máy lạnh những ngày nắng nóng kết hợp ngắm sách, sờ sách, suýt xoa sách, rồi… đọc ké sách. Và ra về trong trạng thái thèm thuồng.