Dân chơi 13 tuổi phì phèo điếu thuốc
Gã từ nhỏ đã sớm bộc lộ bản chất hư hỏng. 13 tuổi hắn bập bẹ thuốc lá với đám bạn “hổ báo nửa vời” của mình. 1 năm sau, hắn phì phèo thuốc lá như một dân chơi sành đời. Bố mẹ hắn biết cũng chẳng cấm cản gì, thậm chí, mẹ gã chiều con mua về cho gã cả thùng lớn để xài dần. Và việc N. sớm tiếp xúc với thuốc lá một phần do bố gã là một con nghiện thuốc.
Trong con mắt gã, điếu thuốc lá dường như là một điều chứng minh sự trưởng thành của một người đàn ông. Là sự trải nghiệm sâu sắc của một gã dân chơi sành sỏi. Gã tự nguyện dâng hiến tuổi trẻ, sức khỏe, và tiền bạc cho khói thuốc vì gã luôn tâm niệm: “Đàn ông là phải biết hút thuốc”.
Lúc đầu chỉ 1 vài điều cầm hơi, dần dẫn gã nghiện một ngày hút 1 - 2 bao thuốc là bình thường. PV nhẩm tính, một ngày gã đốt khoảng 50 điếu, vị chi cứ 20 phút gã lại làm một hơi. Số tiền cứ thế mà nhân lên mỗi ngày.
Ở nhà, mẹ gã cứ đùa nói rằng: “Nhà có hai cái ống khói nhả thuốc” vì lúc nào trong nhà cũng lờ mờ lớp sương mù do khói thuốc mang lại.
N. cũng biết, thuốc lá chẳng tốt cho sức khỏe, nhưng “quen mùi” rồi bỏ cũng chẳng được. Ảnh minh họa.
Ngày còn đi học, những lần thèm thuốc gã lại lén lút rít vài hơi trong nhà vệ sinh cho thỏa cơn thèm. Đến khi học lớp 9, gã bỏ học để tụ tập với đám bạn “cái gì cũng tỏ ra mình sảnh sỏi”.
Gã thường xuyên bỏ nhà tụ tập với nhóm bạn sử dụng chất kích thích như cần sa, đá, kẹo,... Gã tự tin cái gì cũng biết, cái gì cũng thử chỉ trừ mỗi thuốc phiện.
Nhiều người hỏi gã “thuốc lá có gì ngon mà nghiện như thế?”. Gã chỉ cười nhếch mép chế giễu “Đàn bà thì biết cái gì?”.
Gã đã từng huyên thuyên, đời gã có thể thiếu ăn nhưng không bao giờ thiếu thuốc. Trong người gã tiền thì chẳng bao giờ có nhưng