Chính vì sự vô điều kiện và tình thương không ngăn ngại ấy đã cho ta cảm giác bình yên và biết ơn vô đối, nên lòng ta cứ thế mở ra để đón họ vào góc riêng trong ta – cũng vô điều kiện như cái cách mà họ đối với ta, thương ta, quan tâm, lo lắng cho ta.
Ta đã hơn một lần nghe người đó cảm ơn khi nghe ta nói “tớ khỏe, tớ bằng an”. Họ cảm ơn ta đã khỏe, đã bằng an hay vẫn bằng an, bởi vì đối với họ, sức khỏe và sự bằng an của ta chính là niềm hạnh phúc, an ủi, là niềm vui lớn nhứt đối với họ, ít ra là trong lúc này, khi tình cảm mà họ dành cho ta là rất lớn lao. Khi nghe câu ấy, chắc chắn ta sẽ xúc động mà thầm cảm ơn họ như cái cách mà họ vẫn âm thầm dõi theo ta, rồi rất lo lắng gọi điện hay nhắn tin cho ta mỗi khi ta “biến mất” khỏi tầm nhìn, trốn đâu đó trong góc khuất của mình, hay chạy nhảy lung tung đâu đó giữa biển người mênh mông này…
Họ đã thương ta như tình thương của mẹ, của người vẫn sớm hôm lấy niềm vui, hạnh phúc của ta làm lẽ sống, sẵn sàng hi sinh ước muốn cá nhân để ta được an toàn, khỏe mạnh, không tắt nụ cười trên môi.
Họ là người thân, mà người thân đâu cứ phải cùng chung huyết thống, cùng mẹ sinh ra, mà còn là cùng chung mái nhà tâm linh cao cả hay cùng chung bầu trời, cùng thở trong bầu khí quyển này, dẫu ở xa vời, cách châu này, bể khác. Hễ có tình thương và sự quan tâm, hiểu nhau và dành cho nhau những khoảng lặng, lắng nghe nhau thật sự, chơn thành thì khoảng cách núi sông không còn là giới hạn và thời gian không đủ sức mạnh để chi phối, không thể làm nguôi quên!
Chính vì thế, có những người có con chết trẻ, dẫu mẹ già trăm tuổi vẫn cứ mãi nhớ về như thể bé thơ ẵm bồng nựng nịu; chi tiết nào đó, dễ thương và… dễ ghét về đứa con ấy mãi mãi còn lại, sống trong lòng người sinh thành, dưỡng dục. Cũng vậy, đứa con dẫu già đến tóc bạc, da mồi vẫn cứ nhớ đau đáu hình dáng mẹ mình còm cõi, cha mình da cháy, tóc khô dãi nắng, dầm mưa lo cho gia đình, đưa mình đi học qua thời dông bão, khó khăn trăm thứ, dẫu Người đã về bên kia núi…
Rồi một mai, ta vẫn sẽ nhớ hoài, nhớ mãi câu nói của mẹ, “cảm ơn con đã khỏe” hay “cảm ơn con đã sống tốt”, và rồi có lúc ta sẽ nói câu ấy với con trai mình, với người ta thương… Bởi, ta hiểu, tiêu chí để ta mỉm cười, ta bình yên, hạnh phúc vốn có một phần hạnh phúc, bằng an nơi cha mẹ mình, người thân-thương của mình.
Sợi dây nối thiêng liêng của tình thương, tình người ấy cho ta những dự cảm, những rung động, những cảm xúc khác thường mà lắm lúc ta vẫn hay gọi là “giác quan thứ sáu”, cho ta nhận biết, kết nối được với người thương, người thân của mình mà không cần họ phải nói chi hết. Đó chính là sự tương thông tâm hồn, là thứ sóng lòng mà người ta “bắt” được, “rà” được từ “tổng đài yêu thương”, từ phương cách “tâm truyền tâm” đó.
Theo Thế giới Phật giáo