Câu hỏi xuyên tim của bà mẹ đơn thân tại Phú Thọ với “người đàn ông xa lạ”

Mai Thu

Đến giờ, chị Bích Đào vẫn muốn tìm để hỏi người đàn ông ấy vì sao lại bỏ rơi mẹ con chị? Vì sao lại cướp mất tia hy vọng mong manh, cuối cùng của cuộc đời chị?

Hạnh Phúc chẳng tày gang

Người phụ nữ mà chúng tôi nhắc đến trong câu chuyện này là chị Nghiêm Thị Bích Đào (SN 1982, tại khu 2, xã Mạn Lạn, Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).

Chị Bích Đào sinh ra kém may mắn hơn nhưng người khác khi chị bị não bẩm sinh, mọi vấn đề về trí nhớ đều không được bình thường. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên cũng không thể đưa chị đi chữa trị cho mọi thứ tiến triển hơn.

Nói chuyện với PV, chị Đào lúc nhớ lúc quên, mẹ chị là bà Tống Thị Xuân ngồi bên cạnh phải đỡ lời cho chị. Bà Xuân cho hay: “Nuôi con lớn cũng mong con có được hạnh phúc, thế nhưng quá lứa lỡ thì mà vẫn chẳng có ai hỏi han, chúng tôi cũng lo lắng lắm. Đào dù trí nhớ không tốt nhưng vẫn giao tiếp bình thường và làm được những việc nhẹ. Tôi chỉ mong con gái kiếm được một chỗ dựa cho quãng đời còn lại, vì khi vợ chồng tôi già đi, ai là người sẽ thay chúng tôi chăm sóc con”.

Bà Xuân nhớ lại, cách đây hơn chục năm có một người đàn ông quê Hà Giang làm thuê ở gần đó cũng có tình ý với Đào. Một thời gian sau đó họ bén duyên và có con, tuy không tổ chức đám cưới nhưng bà cũng coi người đó như con rể. Bà không mong gì hơn, chỉ cần con gái mình được yêu thương và bao bọc.

Thế nhưng, sau khi sinh con được một thời gian người đàn ông này cũng bỏ đi, không lời nói từ biệt. Cả gia đình, hàng xóm cũng không hiểu vì sao. Nghe bà Xuân kể đến đây, chị Đào như nhớ ra điều gì đó liền nói: “Anh ta bỏ mẹ con tôi rồi, chê mẹ con tôi bị bệnh tật không thể làm ăn, tôi cũng muốn hỏi vì sao?”.

Có lẽ, người xót xa hơn ai hết chính là bà Xuân, bà lại một nách nuôi con và nuôi cháu. Còn chị Đào, lúc nhớ lúc quên với người đàn ông đã từng đi qua trong cuộc đời mình.

Chỉ mong con khỏe mạnh để nuôi mẹ sau này

Cuộc sống nghèo khó cứ bám lấy quanh ngôi nhà của bà Xuân vì không chỉ có chị Đào bị bệnh mà cậu con trai chị Đào tên Hưng, sinh năm 2006 cũng bị căn bệnh Thalassenria (còn gọi là tan máu bẩm sinh) hiện đang điều trị tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu, BVĐK tỉnh Phú Thọ.

Từ khi bị bệnh, Hưng phải dừng lại giấc mơ đến trường để hàng tháng, hàng quý đi chữa bệnh. Còn chị Đào, vì không biết đường đi lại, nói chuyện không được rõ ngọn ngành nên đành phải nhờ bà Xuân thay mình chăm sóc cho con. “Mẹ con tôi sống phụ thuộc hết vào ông bà ngoại đã ngoài 70 tuổi. Bố tôi bị tật bẩm sinh ở chân, đi lại rất khó khăn, cuộc sống đề do mẹ tôi một tay tảo tần hết. Thương bố mẹ mà tôi không biết làm gì hơn. Tôi trở thành gánh nặng cho bố mẹ đã nhiều năm qua rồi”, chị Đào bộc bạch.

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ

Được biết, con trai chị Đào mắc căn bệnh này được 4 năm nhưng vì gia đình quá nghèo, không có tiền đi lại, ăn ở nên mỗi lần đi truyền máu là lại vay mượn hàng xóm mỗi nhà được mấy chục ngàn để cho cháu xuống truyền máu và có bữa cơm ăn.

“Tôi chỉ lo nếu một ngày mà tôi không còn nữa có lẽ cháu tôi sẽ chết vì chẳng ai lo cho nó đâu. Mẹ nó ngay bản thân còn không lo được huống chi là chăm sóc cho con. Tôi chỉ mong nó nhanh khỏi bệnh để có thể làm cho dựa và nuôi mẹ nó sau này”, bà Xuân khóc nghẹn.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Hải (Phó Chủ tịch UBND xã Mạn Lạn, Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình chị Bích Đào khá đặc biệt, chị Đào bị bệnh, bố mẹ già ốm đau suốt nên ai nhìn vào cung thấy thương tâm. Xã cũng thường xuyên đến hỏi thăm gia đình. Chúng tôi chỉ mong các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ để cháu Hưng có tiền điều trị căn bệnh mà cháu đang mắc phải”.

M.T