Chẳng ai muốn yêu mà lúc nào cũng phải đối chọi với cô đơn

14:00 23/06/2018

Em biết, mình không có quá nhiều cãi vã, nhưng lúc em một mình anh đã chẳng ở đây. Chẳng ai muốn yêu mà lúc nào cũng phải đối chọi với cô đơn đủ điều như vậy. Em không đủ mạnh mẽ để chờ, không đủ can trường để yêu xa.

Chẳng ai muốn yêu mà lúc nào cũng phải đối chọi với cô đơn

Chẳng ai muốn yêu mà lúc nào cũng phải đối chọi với cô đơn. (Ảnh minh họa).

Có người thích nghe nhạc để ngủ cho say. Còn tôi thích nghe giọng người mình yêu mỗi ngày để ngủ cho ngon.

Ngày trước, phải khó khăn lắm mới ghi âm được một đoạn cuộc gọi của tôi với nàng. Thế là đêm nào trước khi lên giường, nhất định sẽ phải nghe đi nghe lại, mà cũng chỉ mong cho nhanh cho đến đoạn cao trào, nghe nàng rụt rè bảo: “Em cũng nhớ anh.”

Sau này có điều kiện, tôi mới cắt chép được 3 giây cho câu nói đấy của nàng, rồi ghép nối liên tiếp vào nhau thành một đoạn dài gần cả tiếng. Tôi ngớ ngẩn đặt tên cho nó là: “Em nhớ anh x 1000 lần”.

Nàng nghe biết chuyện thì khoái chí cười, bảo tôi ngờ nghệch. Kệ. Yêu mà, ai chẳng có quyền ngu.

Đôi khi, tôi cũng thấy đó là một sở thích khá trẻ nít và kì quặc, vì chẳng mấy ai lại bỏ thời gian ra chỉ để nghe mỗi câu nói ngắn củn, được lặp đi lặp lại cả ngàn lần đến độ chán ngắt như thế.

Tôi không thuộc tuýp người của rượu bia, lúc buồn cũng đôi ba lần hút thuốc lá. Nhưng thật sự không thể bỏ qua việc nghe giọng người mình yêu dù chỉ 1 ngày.

Sau này, vì chút chuyện gì đấy mà chẳng hợp nhau nữa, tôi với nàng dần dà không còn đủ đầy cảm tình cho nhau như ngày xưa. Tôi đi du học tầm nửa năm, thì nàng chủ động chia tay vì không vượt qua được khoảng cách.

Còn nhớ cuộc gọi cuối cùng với nhau, nàng im lặng hồi lâu, rồi bảo:

“Em phải nói nhớ anh bao nhiêu lần thì anh mới ở bên? Em phải đợi anh đủ bao lâu anh sẽ về lại? Tuổi trẻ của em rồi sẽ cạn bất cứ lúc nào vào ngày mai.

Em biết, mình không có quá nhiều cãi vã, nhưng lúc em một mình anh đã chẳng ở đây. Chẳng ai muốn yêu mà lúc nào cũng phải đối chọi với cô đơn đủ điều như vậy. Em không đủ mạnh mẽ để chờ, không đủ can trường để yêu xa. Mình dừng lại đi, sẽ quên nhanh thôi mà...”.

Cũng phải.

Đâu ai yêu mà muốn một mình. Đâu ai chấp nhận đi đi về về cũng chỉ thui thủi, lúc cần người an ủi thì lệch múi giờ, nên cũng chỉ lặng thinh.

Tôi xoá hết mọi hình ảnh và âm giọng của nàng. Còn nàng chặn tất thảy mọi phương tiện liên lạc ít ỏi của hai đứa.

Vừa nãy, nghe đứa bạn nói lại nửa tháng nữa nàng cưới. Tôi chỉ biết cười, mới đó cũng vài năm trôi.

Mơ màng xem lại mớ hình cũ, chẳng biết còn sót đâu tấm ảnh chụp khung chat ngày cũ với nàng.

Lâu lắm rồi. Chẳng thấy đáp lời lại.

Mà chắc gì, nàng còn nhớ tôi là ai ...

Khải Vệ

Bạn đang đọc bài viết Chẳng ai muốn yêu mà lúc nào cũng phải đối chọi với cô đơn tại chuyên mục Tâm sự của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Ý kiến bạn đọc (0)

  • Mới nhất

Cùng chuyên mục