Chàng “chiến binh” không chân và ước mơ trở thành Nick Vujicic Việt Nam

Phong Linh

Đang là một thanh niên khỏe mạnh, ấp ủ nhiều dự định, bỗng dưng mất đi đôi chân, mọi thứ phụ thuộc vào người khác, Tô Đình Khánh (SN 1993, quê Đắk Lắk) không tránh được sự suy sụp và nghĩ tới chuyện tự tử. Nhưng, Khánh của ngày hôm nay lại bình thản ngồi trên chiếc xe lăn kể với PV Người Đưa Tin Pháp luật về biến cố cuộc đời ở những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết. Điều gì đã khiến Khánh thay đổi trở thành một con người mạnh mẽ, lạc quan?

Tương lai như sụp đổ

Vào một ngày cuối tháng 4/2018, Khánh gặp biến cố khi mới ở tuổi 25 đang tràn đầy những ước mơ, hoài bão và dự định xây dựng một tổ ấm cho riêng mình. Anh kể: “Bỗng dưng tôi thấy chân tê cứng, ngồi nghỉ một lúc cũng không thấy đỡ hơn mà càng thêm tái nhợt. Em trai tôi tức tốc đưa vào bệnh viện, lúc này chân tôi đã không còn sức để có thể đứng vững được”.

Sau các xét nghiệm, chẩn đoán, bác sĩ thông báo Khánh bị tắc động mạch máu ở bụng, làm cho máu không di chuyển xuống chân được. Bác sĩ đưa ra kết luận phải cắt bỏ đi đôi chân thì mới có thể giữ được mạng sống. 

Hình ảnh Tô Đình Khánh trước khi xảy ra biến cố lớn trong cuộc đời cướp đi đôi chân.

“Nghe tin từ bác sĩ, tôi lặng người, nghĩ rằng số mình đến đây là hết. Trong lúc chờ đợi ca phẫu thuật diễn ra, tôi dặn dò hai em, nếu anh có mệnh hệ gì thì phải chăm lo tốt cho ba mẹ. Nằm chờ đợi với tâm thế đã sẵn sàng, tôi chẳng khóc hay sợ gì, chỉ biết chấp nhận sự thật, đón nhận nó và luôn tự động viên mình cố gắng rồi mọi chuyện sẽ qua”, Khánh kể.

Sáu giờ sáng, ca mổ diễn ra và kết thúc sau 5 tiếng. 12 giờ trưa, Khánh lờ mờ nhận thức được nhưng vì tác dụng của thuốc khiến anh có cảm giác không chân thực. Anh kể, lúc đó, thò tay xuống dưới để xem còn chân không thì hai tay cảm nhận thấy hai cục băng bó lại ở ngay dưới đùi. Xác định đôi chân đã mất, anh nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. 

“Người thân gặp tôi, ai cũng khóc rưng rức, tôi thì ngược lại, vẫn giữ được tinh thần ổn định. Tôi chẳng biết sao tôi lại mạnh mẽ đến vậy, không một giọt nước mắt, ai hỏi đau không cũng bảo "không sao đâu mà", vẫn ổn thôi. Tôi nói với mọi người sau này vẫn có thể làm chân giả, chẳng sao cả”, Khánh tâm sự.

“Tôi không nghĩ mình là một người khuyết tật mà tôi đang là một người bình thường như bao người khác, chỉ là đi lại khó khăn một chút”, Khánh chia sẻ.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn, sang ngày hôm sau, bác sĩ thông báo vết thương bị hoại tử, phải phẫu thuật tháo đến khớp háng. Nếu như không làm ngay, có thể Khánh sẽ không qua khỏi. Ở cuộc phẫu thuật lần 2, bác sĩ dặn dò gia đình chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.

Dù mất đi đôi chân, Khánh vẫn luôn tươi cười, lạc quan, sống tích cực.

Ngày bước vào phòng mổ, Khánh kiệt sức, anh cũng không hy vọng mình sống sót được. Đưa anh đến trước phòng mổ, mẹ anh ghé sát con trai thì thầm: “Con cố gắng lên, cả nhà chờ con ngoài này”. Nghe câu nói ấy, anh tự an ủi nhất định phải sống, sống để được gặp lại gia đình.

Ca mổ thành công nhưng những ngày tháng sau đó anh vẫn tiếp tục phải điều trị tại bệnh viện Phục hồi chức năng. Khi lớp da cũ ở vết thương bị chai, bác sĩ phải cạo bỏ để lớp thịt mới được tái tạo mới có thể tiến hành ghép da. Anh nhớ lại: “Giờ chỉ nghĩ lại thôi tôi vẫn nổi da gà bởi nó quá đau đớn khi cạo vết thương mà không có thuốc tê”. Thế nhưng dù phải lấy chiếc khăn để cắn chặt hàm răng, Khánh vẫn không một tiếng la hét, không rơi một giọt nước mắt vì sợ mẹ và gia đình lo lắng.

Khánh tâm sự: “Trải qua những ngày tháng nằm bên cửa tử, tôi luôn tự dằn vặt mình đã làm khổ mọi người. Tôi từng nghĩ đến chuyện tự tử vì lúc đó đối với tôi, cái chết nhẹ tựa lông hồng. Tôi đã từng nghĩ hay là rút mấy cái dây truyền ra là chết được ngay nhưng tôi chẳng làm được. Vì tôi còn nợ mọi người quá nhiều thứ. Có chết thì chết luôn từ đầu, chứ giờ, tôi cùng gia đình cố gắng đến đây rồi dừng lại thì quá uổng công. Chính vì vậy, tôi từ bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc đó ra khỏi đầu”.

Đứng lên bằng đôi tay

Sau 6 tháng nằm viện, Khánh được bác sĩ cho về nhà. Anh kể, từ khi về nhà, anh nằm một chỗ gần một năm. Mọi sinh hoạt cá nhân, từ ăn uống đến tắm rửa, vệ sinh của anh đều do mẹ giúp đỡ. Gần một năm đó, anh rơi vào căng thẳng, chán nản. Tâm trạng của Khánh như vậy cũng khiến cho không khí gia đình trở nên u ám, ai cũng buồn bã. 

“Mình nhớ như in đêm 30 Tết năm 2019, cái Tết đầu tiên sau khi gặp biến cố. Lúc đó, ba đang thắp hương cúng giao thừa thì bỗng dưng ông òa lên khóc, đó là lần đầu tiên trong đời mình thấy ba khóc như vậy. Nghe tiếng nức nở, cả nhà mình cũng không kìm được nước mắt vì đau xót cho mình cũng như những bế tắc trong cuộc sống hiện tại. Đó cũng là lúc mình quyết tâm phải thay đổi, suy nghĩ tích cực và làm khác. Từ ngày hôm đó, mình sống lạc quan, vui vẻ mỗi ngày và bắt đầu ngồi xe lăn, lăn từng bước ra khỏi cánh cổng nhà, bước ra thế giới bên ngoài”, Khánh kể.

Khánh bắt đầu tập tự làm mọi sinh hoạt cá nhân bằng đôi tay của mình. Đến giờ, Đình Khánh có thể tự sinh hoạt mà không cần sự giúp đỡ của ai. Để trở thành Đình Khánh của hôm nay, anh tâm sự, có một người là tấm gương để anh noi theo - Nick Vujicic. “Từ khi biết đến Nick Vujicic, tôi luôn đặt ra câu hỏi: Anh ấy không tay không chân mà vẫn làm được mọi thứ. Mình còn đôi tay cơ mà sao mình không thể làm chứ? Tôi nuôi hy vọng một ngày có thể đứng lên bục diễn thuyết và nói lên câu chuyện của mình để truyền động lực tới cộng đồng như Nick Vujicic. Tôi cũng muốn chia sẻ những gì tôi cảm nhận được về cuộc sống để mọi người biết trân quý bản thân cũng như cuộc sống này”, chàng trai 9X tâm sự.

Tô Đình Khánh chụp ảnh cùng với thần tượng Nick Vujicic.

Từ hy vọng đó, Khánh lập kênh vlog cá nhân và chia sẻ những suy nghĩ tích cực, niềm vui trong cuộc sống thường ngày. Mở đầu clip là cảnh anh chàng với nửa thân người đang chống đẩy ở hành lang, như một minh chứng rằng "khi cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, quan trọng là mình có muốn và có dám bước qua hay không".

Câu chuyện của anh được lan tỏa trên các diễn đàn, Khánh nhận nhiều bình luận động viên, những người xa lạ cũng nhắn tin hỏi han sức khỏe và chúc anh cố gắng. Vượt qua quãng thời gian có thể coi là tối tăm “Tô Đình Khánh của tuổi 27 không còn sợ hãi điều gì”.

“Được mọi người yêu thương, quan tâm nhiều như vậy, bỗng dưng tôi càng mong làm được điều gì đó lan tỏa tinh thần tích cực đến cộng đồng. Tôi đang trong quá trình học hỏi và cố gắng phát triển bản thân để một ngày nào đó có thể thực hiện ước mơ đứng trên bục diễn thuyết. Hiện tại, tôi đang lên kế hoạch thực hiện một số chuyến đi chinh phục những địa điểm nổi tiếng của Việt Nam. Và hơn 2 tháng qua, tôi đang theo học tiếng Anh với mong muốn trau dồi bản thân, hy vọng mình sẽ làm được điều gì đó tốt đẹp”, Tô Đình Khánh nói.

P.L