Chỉ còn 3 tháng nữa là đến đám cưới của chúng tôi. Ngày cưới chúng tôi đã xem, hai bên gia đình đã qua lại, bố mẹ tôi đã sửa sang lại nhà cửa để đón con dâu mới. Mọi việc đã sẵn sàng như vậy thì thình lình cô ấy lại thông báo tin sét đánh ngang tai. Đang tràn trề vui vẻ bỗng chốc tôi lại rơi vào bế tắc.
Tôi năm nay 30 tuổi, là dân gốc Hà Nội. Tôi là một kỹ sư công nghệ thông tin, dù không giàu có nhưng tôi cũng không phải quá lo lắng về kinh tế. Tôi có nhà riêng, xe hơi và công việc ổn định với thu nhập khá.
Em bảo dù rất yêu tôi nhưng em sẽ rời xa tôi bởi nếu em không thể sinh con thì sẽ khiến tôi bất hạnh. Ảnh minh họa.
Là trai thành phố, lại sinh ra trong gia đình có của ăn của để nên thuở thanh niên thú thực chẳng trò vui nào tôi không biết. Tôi cũng từng trải qua vài ba mối tình nhưng phần vì chưa gặp ai tâm đầu ý hợp hẳn và hơn nữa tôi cũng chưa xác định lập gia đình nên tất cả trôi qua.
Chỉ đến năm ngoái, khi gặp em tôi mới thấy mình rung động thật sự và muốn cùng em xây dựng gia đình. Em kém tôi đến 5 tuổi nhưng em trưởng thành và suy nghĩ chín chắn. Em luôn mang lại cho tôi cảm giác tin cậy, thậm chí mỗi khi gặp khó khăn hay bế tắc tôi đều xin ý kiến của em và lần nào cũng vậy tôi đều nhận được những lời khuyên đáng nể.
Vì lẽ đó mà tôi với em luôn như một đôi bạn tri kỷ, tâm giao, chúng tôi có thể trò chuyện cả ngày mà không biết chán. Dù em trước đây là dân chuyên văn, còn tôi học lớp chuyên Lý, hai khối học khác hẳn nhau nhưng không hiểu sao chúng tôi đồng điệu với nhau từ chuyện nhỏ như sở thích đọc sách, xem phim, ăn uống cho đến quan điểm sống cũng tương đồng. Chúng tôi cứ như thể một cặp trời sinh cho nhau vậy.
Từ ngày gặp em, tôi trở thành một người khác hẳn. Tôi không còn thích la cà quán xá nhậu nhẹt với mấy ông bạn nữa. Tôi cũng rời xa mấy trò game vô bổ. Cứ