Đen: Nhìn mà hãi. Chả nhẽ vì chút lợi nhuận, gì họ cũng có thể ư?
Đá: Ông muốn nói đến sự liều?
Đen: Khôi hài chuyện bà chủ tự cắt chả lụa ăn chứng minh an toàn thực phẩm.
Đá: Có sao đâu. Thực phẩm không ăn thì làm để ném đi à?
Đen: Nhưng chuyện này khác.
Đá: Là sao?
Đen: Bà này ăn ngon lành trước mặt đoàn kiểm tra. Vừa ăn bà vừa khen ngon.
Đá: Tư duy tiểu nông. Không thể dùng hành động đó để khẳng định chất lượng.
Đen: Vấn đề ở chỗ, thực phẩm vứt dưới sàn nhà, cạnh nhà vệ sinh, dụng cụ sản xuất dơ bẩn.
Đá: Thật sao?
Đen: Nguyên liệu chế biến thực phẩm không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Đá: Tù mù thế, ai dám chắc đảm bảo vệ sinh chứ?
Đen: Chưa hết, công nhân không được trang bị bảo hộ lao động theo quy định.
Đá: Sai quá. Phải xử nghiêm.
Đen: Đoàn kiểm tra niêm phong 744kg da heo, mỡ heo và chả lụa thành phẩm.
Đá: Quyết định tiêu hủy và phạt cho tồn tại?
Đen: Không. Giao cho cơ sở tự bảo quản!
Đá: Liệu bà chủ có tiếc rẻ mà mang ra “tái chế” không?
Đen: Ngược lại. Bà này tự nguyện tiêu hủy toàn bộ dưới sự giám sát của cơ quan chức năng!
Đá: Ông nhầm không? Bà này còn ăn và khen ngon mà?
Đen: Thế mới lạ. “Ngon”, “không ngon” chỉ trong tích tắc.
Đá: Biết bẩn mà vẫn ăn sao?
Đen: Chắc họ nghĩ dù có bẩn hay hóa chất, cứ nhét vô miệng để “lòe”, đâu có chết liền.
Đá: Nhưng chết từ từ…
Đen: Có thể. Nhưng lợi nhuận tức thì. Từ những thực phẩm mất vệ sinh, thậm chí độc hại.
Đá: Chả nhẽ vì lợi nhuận, thừa biết là “hại”, vẫn nhắm mắt làm liều?
Đen: Cũng là một cách “đầu độc” người tiêu dùng.
Đá: Nếu không bị phát hiện, sống chết mặc bay, tiền… bà bỏ túi.
Đ.Đ