Anh à, gần tháng Ba rồi anh nhỉ. Gió xuân thổi qua, những cánh hoa rơi nhanh hơn và có phần gấp gáp như nỗi nhớ của em dành cho anh. Chiều nay, khi bước qua góc phố xưa thân thương, em cảm nhận những hạt mưa xuân có phần lạnh lẽo, thê lương, nó gợi về những ký ức của chúng ta ngày còn có nhau.
Ngày đó, chiều nào anh và em cũng rong ruổi trên góc phố nhộn nhịp. Anh nói, anh yêu Hà Nội, yêu bốn mùa hiện hữu nơi đây. Anh giải thích, Hà Nội mùa nào cũng đẹp, cũng ý nghĩa với anh. Lúc đó, em mơ hồ chẳng hiểu vì sao, bởi em ghét mùa xuân, ghét những hạt mưa vương lên tà áo. Nhưng thời gian trôi đi, em dần cảm nhận được những điều anh nói ngày nào…
Giờ đây, em cảm nhận được cái đẹp của mùa xuân, em chờ nắng tháng Ba, chờ ánh dương hồi sinh vạn vật. Em chờ hàng cây đâm chồi nảy lộc, chờ cuộc sống hối hả, dòng người ngược xuôi mưu sinh. Em cũng có thêm động lực hướng về phía trước, dù anh chẳng còn nơi đây.
Khẽ bước nhè nhẹ… em chợt nhận ra trong làn gió xuân hình ảnh anh đứng cuối đường đẹp tựa nắng mai, nhưng rồi khi lại gần tất cả chỉ còn là ảo ảnh.
Nhắm mắt lại, em mơ màng về ngày cuối mình gặp nhau. Khi đó anh nói “mình dừng lại đây em nhé”. Rồi anh nhè nhẹ đặt lên tay em cuốn sách anh vừa mới xuất bản. Anh nói: “Em tựa hồ như cô gái trong câu chuyện của anh. Nhưng ở bên em anh không còn cảm nhận được sự nồng nhiệt, anh không còn nhớ nhung, mọi thứ với anh giờ chỉ là thói quen”. Và câu cuối anh nhấn mạnh: “Giờ đây, anh chỉ muốn từ bỏ một thói quen để sống đúng nghĩa, anh muốn cảm nhận được sự nhiệt huyết của tuổi đôi mươi”.
Em biết, rồi sẽ có ngày hôm nay. Bởi anh quá lãng tử, mọi thứ thuộc về anh luôn mờ ảo, em cảm nhận được rằng mình chẳng thể giữ nổi trái tim anh. Mình ngược lối chào nhau vào ngày nắng tháng Ba. Em đứng cuối đường nhìn bóng anh mờ dần.
Kể từ hôm đó, em chưa từng gặp lại anh. Nhiều lần bước qua góc phố quen mong một lần gặp lại người cũ, em rất muốn nói với anh rằng: “Yêu cũng là một trải nghiệm, không yêu thì vẫn có thể làm bạn cơ mà. Sao phải tránh gặp nhau?”. Em chẳng khóc cũng đã thôi buồn phiền vậy cớ sao anh vẫn chưa trở lại?
Nguyên Anh