“Chúng ta có thể không ngăn nổi cái ác trên thế gian, nhưng cách chúng ta đối xử với nhau hoàn toàn phụ thuộc vào ta”. Đó là quan niệm giúp Tổng thống thứ 44 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Barack Obama trở thành ông chủ Nhà trằng nhận được nhiều tình cảm của truyền thông cũng như công chúng.
Một người phụ nữ 34 tuổi, quê Quảng Ngãi đã phải trả giá cho cách đối xử không đúng mực của bản thân. Cơn nóng giận, sự cửa quyền đã khiến người phụ nữ này xuống tay tàn nhẫn với hai nhân viên. Sự tức giận nào cũng có lý lẽ, nhưng hiếm khi là lý lẽ tốt. Sự chỉ huy của cái đầu nóng khiến Nguyễn Thị Ánh Tuyết phải đối diện sự trừng phạt.
Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết về tội Hành hạ người khác. Đối tượng là chủ quán bánh xèo Miền Trung ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Người phụ nữ này bị bắt do đánh đập, bóc lột sức lao động của 2 nhân viên V.V.Đ. (21 tuổi) và T.Q.D. (15 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi).
Tại cơ quan công an, Tuyết khai đã bắt 2 nhân viên trên làm việc không công từ 7h ngày hôm trước đến 4h ngày hôm sau nhưng không cho ăn uống, giao tiếp với người ngoài. Mỗi khi cho rằng 2 nhân viên này lười, ở bẩn hay ăn vụng, Tuyết lôi 2 nhân viên ra sau nhà rồi đánh đập bằng nhiều vật dụng như bàn chải sắt đánh vảy cá, dao, chày giã tiêu, xẻng xúc bánh… Sau khoảng 2 tháng làm việc, chiều 21/11, nạn nhân T.Q.D. lợi dụng bà Tuyết sơ hở đã bỏ trốn khỏi quán ăn.
Tức giận giống như việc ta nắm lửa trong lòng bàn tay. Thế nên, đừng để bản thân chìm trong cơn thịnh nộ. Cái đầu quá nóng sẽ khiến ngọn lửa trong tay bùng lên dữ dội và khi ấy, chính nó sẽ thiêu đốt ta. Hành động xả giận lên nhân viên có thể giúp bà Tuyết thỏa mãn trong một giờ nhưng sẽ mất tự do dài dài. Gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy, gieo oán hận sẽ nhận nước mắt, nỗi đau; gieo yêu thương sẽ nhận nụ cười, hạnh phúc.
Tại Trung Quốc, một chàng trai đã nhận trái ngọt khi sống hết mình vì chữ Tình. Ông Ma Lin, 88 tuổi, ở Thượng Hải đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ, đó là tặng ngôi nhà đắt đỏ cho người hàng xóm dưới tầng. Ông Ma là một công nhân đã nghỉ hưu. Vợ mất nhiều năm trước để lại cho ông đứa con trai mắc bệnh tâm thần. Hai cha con sống nương tựa nhau. Những người họ hàng không quan tâm hai bố con ông cũng không bao giờ đến thăm, nhưng lại thường hối ông viết di chúc sớm.
Ông Ma ít giao lưu với người bên ngoài, chỉ thích trẻ con. Thi thoảng ông hay mua đồ ăn vặt cho lũ trẻ trong xóm, trong đó có mấy đứa trẻ của gia đình Xiaoyou, 35 tuổi, chủ một sạp trái cây dưới tầng. Họ sống trong một căn nhà trọ lụp xụp. Lo chạy ăn từng bữa nhưng thi thoảng anh vẫn không tiếc tiền biếu ông Ma chút đồ ăn.
Năm 2016, con trai của ông Ma đột ngột qua đời. Ông Ma đã cầu cứu Xiaoyou lúc nửa đêm. Từ lúc làm lễ truy điệu đến khi chôn cất, chỉ có gia đình Xiaoyou đồng hành cùng ông. Sau đó, sức khỏe của ông Ma ngày càng giảm sút và rồi phải nhập viện vì quá nặng. Xiaoyou gọi điện cho em gái của ông Ma, song bà nói trong nhà đang bận không thể đến. Những ngày sau đó, Xiaoyou quản lý cửa hàng ban ngày và đến bệnh viện trực đêm cho đến khi ông Ma xuất viện.
Con người đối xử với nhau như thế nào, trong khoảnh khắc quan trọng nhất sẽ bộc lộ ra. Đó là phản xạ theo bản năng.
Trong lằn ranh sống chết, ông Ma đã thấu tỏ lòng người, sự nồng ấm của người dưng nước lã và nỗi lạnh lùng của máu mủ ruột rà. Vượt qua giây phút sinh tử, ông Ma coi Xiaoyou như người thân. Sau khi xuất viện, ông mời Xiaoyou và vợ con chuyển đến sống cùng mình. Từ đó, họ tạo nên một gia đình đặc biệt, tuy không có quan hệ huyết thống nhưng thân thiết hơn cả người thân. Sự đầm ấm của gia đình, niềm hạnh phúc bên con cháu là điều ông Ma thiếu nhất trong cuộc đời. Năm 2017, ông Ma đưa Xiaoyou đến Văn phòng công chứng để được giám hộ và quyết định giao quyền thừa kế ngôi nhà trị giá hơn 3 triệu tệ (hơn 10 tỷ đồng) cho Xiaoyou.
“Hãy làm hết sức để gieo những hạt giống của tâm hồn bạn vào những người đi cùng bạn trên đường đời, và hãy chấp nhận những điều quý giá mà họ tặng lại cho bạn”, Nhà tâm thần học và triết gia người Đức, Albert Schweitzer đã nói.
LÊ ANH