Bản Huồi Xái là một trong 11 bản Mông thuộc xã biên giới Tri Lễ của huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Từ trung tâm xã Tri Lễ để vào được Huồi Xái, nhóm Phượt Hà Nội phải mất gần một ngày vừa đi xe máy, đi bộ, vượt qua nhiều đoạn đường rừng hiểm trở, quanh co, khúc khuỷu.
Nhóm được cô Lê Thị Thanh Minh - Hiệu trưởng trường mầm non Tri Lễ trực tiếp đưa đi tìm hiểu về cuộc sống cũng như khó khăn của người dân tại nơi được mệnh danh là bản "năm không" - không chợ, không đường giao thông, không điện thắp sáng, không y tế, không thông tin liên lạc.
Nơi đây, tập tục của người dân vô cùng lạc hậu. Hầu hết các hộ gia đình đều sinh nhiều con nên chật vật lo ăn từng bữa, không quan tâm đến việc học hành của con cái. Các em từ nhỏ đã phải theo bố mẹ làm nương, làm rẫy, địu củi, nhọc nhằn với cuộc sống mưu sinh.
Để các em có cơ hội tới lớp xóa mù chữ, xóa nạn thất học, nhà trường phải cử giáo viên vận động từng hộ dân. Thậm chí già làng, trưởng bản, bí thư chi bộ cũng phải vào cuộc.
Vào năm học mới, trẻ em các nơi được xúng xính quần áo mới thì tại Tri Lễ các em chỉ mơ ước có được áo quần để mặc, đến trường mưa nắng không chạm đến đầu.
Công cuộc vận động các em đi học đã là một hành trình gian nan. Nhưng tới trường cơ sở vật chất lại thiếu thốn đủ bề. Lớp không điện cũng chẳng có một nếp cửa che chắn cho tử tế.
Do địa hình nơi đây cao hơn mặt nước biển gần 2000 m, sương mù bao phủ quanh năm nên trời vừa nắng đó đã mưa xối xả. Mùa đông có những khi sương mù tràn vào tận trong lớp học khiến các em lạnh cóng. Lớp áo mỏng, phong phanh không đủ giữ ấm cho các em.
Chia sẻ thêm về sự thiếu thốn nguồn lực giáo viên nơi đây, cô Minh cho hay: "Vì việc mang con chữ đến bản quá gian nan khiến cô giáo không dám lên bản dạy học và cống hiến nên trường tiểu học chỉ có thầy chứ không c