ĐT Việt Nam nhập cuộc với tâm lý thận trọng khi chỉ cần 1 điểm là giành vé đi tiếp trong khi Afghanistan chủ động với lối chơi áp sát, không ngại va chạm, dùng thể hình thể lực để dồn ép các cầu thủ của chúng ta.
Tuy nhiên, với đội hình 4-4-1-1, các học trò của HLV Park Hang-seo chủ động đánh chặn từ xa, đồng thời bít chặt hai cánh khiến các cầu thủ Afghanistan bế tắc trong tấn công. Các học trò của HLV Otto Pfisher buộc lòng phải sử dụng những đường chuyền dài, có điểm rơi từ giữa sân cho các tiền đạo không chiến.
Thể hình cao to giúp các cầu thủ Afghanistan giành lợi thế và những tình huống nguy hiểm đầu tiên đến từ những pha bóng như thế. Trong một ngày thi đấu xuất sắc, thủ môn Tuấn Mạnh và hàng thủ đã từ chối khá nhiều cơ hội của đội khách.
Còn phía hàng công thì tỏ ra bế tắc trước hàng thủ tốc độ và cao to của đội bạn. Những tình huống nguy hiểm của ĐT Việt Nam chủ yếu đến từ những pha đá phạt cố định. Tuy nhiên Thanh Trung hay Công Phượng đều không tận dụng được cơ hội.
Những pha phản công của ĐT Việt Nam đều là những pha bóng sệt và được triển khai nhanh, tốc độ nhưng lại quá ít người tham gia và các cầu thủ chưa tìm được sự kết dính cần thiết. Trong những pha phản công, các cầu thủ thường đưa bóng ra sát đường biên dọc rồi bế tắc vì không còn đường chuyền vào trong hoặc bị hậu vệ đội khách ngăn chặn.
Có thể nói, ở trận đấu này, ĐT Việt Nam đã thành công về mặt kết quả và màn ra mắt của HLV Park Hang-seo là chấp nhận được. Tuy nhiên, vị chiến lược gia Hàn Quốc chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm.